Chương 17. Tấm lưng nhỏ.

3.7K 411 24
                                    

(Taekook)

14:00/3/12/****

ebekookiene_
Anh ơi...

20:00/3/12/****

ohjeong_
Jungkook nhắn anh có gì không, xin lỗi vì bận nên không trả lời em ngay được

ebekookiene_
Dạ không sao

--------
18:45/4/12/****

ebekookiene_
Anh muốn chơi game với em không :3

ohjeong_
Xin lỗi em, anh đang chơi với team bạn :(

ebekookiene_
Ah không sao đâu ạ

--------
19:05/5/12/****

ebekookiene_
Sao mấy hôm nay anh không xuống gặp em?

21:00/6/12/****

ohjeong_ Jungkook, em cũng biết là anh đang thi mà :)?

---------
Cuộc trò chuyện.

ebekookiene_
Taehyung...

taegoodboy_
Em gọi anh :3

ebekookiene_
Oh Jeong dạo này lạ lắm :(

taegoodboy_
Sao? Anh ta làm gì em?

Taehyung khi đọc được dòng tin nhắn ấy cảm thấy rất khó chịu, tên Oh Jeong dám làm crush của y buồn chăng?

ebekookiene_
Dạo này anh ấy trả lời tin nhắn em rất chậm

ebekookiene_
Anh ấy còn không xuống gặp em

ebekookiene_
Anh ấy nói anh ấy đang thi nên không có thời gian, nhưng anh biết không?

ebekookiene_
Có lẽ là không có thời gian cho em, còn cho game thì có

Taehyung đọc những dòng tin nhắn đến, y biết em buồn rồi vì đó mà lòng y cứ nhói, y không muốn em buồn vì hắn chút nào cả.

taegoodboy_
Em đừng quá buồn

taegoodboy_
Nó làm vậy với em sao em không tìm người khác, người mà rep tin nhắn em rất nhanh, luôn có thể tâm sự với em mỗi tối

ebekookiene_
Nhưng em muốn người đó là anh ấy, bởi em thích anh ấy

Lòng y đã nhói nay lại còn nhói gấp bội phần. Kẻ si tình lại một lần nữa tìm đến người duy nhất mà y có thể giải tỏa, không ai khác chính là Park Jimin.

Thế là y và cậu trò chuyện đến khuya. Jimin cũng không biết bản thân từ khi nào đã trở thành chuyên gia tình yêu cho Kim Taehyung.

Ngày hôm đó đã kết thúc kì thi đầu tiên của năm học, cậu và y cùng Soobin và Taehyun hẹn nhau đi ăn uống, mọi người trò chuyện với nhau, cười đùa rất vui vẻ.

"Má...tao nói đừng có uống, uống giờ say nè!" Cậu dìu Soobin đi do lúc nãy nó bị Taehyung y lừa cho uống đến say, cộng thêm việc nó lần đầu uống rồi còn tủ lượng yếu nên rất dễ say.

"Haha...kệ đi, vui mà..." Còn y thì dìu Kang Taehyun cũng cùng chung số phận với Soobin. Không những hai người nhỏ say mà hai người lớn cũng đã say chút ít.

Cả nhóm đi ngang qua công viên, Park Jimin vô tình thấy một bóng dáng trông rất quen liền vỗ vai Taehyung.

"Taehyung, đó có phải Jungkook không? Hay do tao say quá?"

"Gì?" Taehyung ngạc nhiên nhìn về hướng Jimin chỉ, cho dù bây giờ có say cách mấy thì y cũng nhận ra đó là Jungkook, bóng lưng nhỏ nhắn đó là của người y thương. Y không nói gì thêm, dứt khoát đẩy Taehyun vào Jimin rồi đi đến chỗ em.

"Ah đm thằng quần!" Thế là giờ cậu phải một thân dìu hai đứa em về, đó là một quá trình gian nan bởi cậu so với hai đứa em là khá bé nhỏ đó.

"Jeon Jungkook?" Y đi tới, khẽ gọi tên em.

"Hức hức..."

"Jungkook?!" Y gọi một lần nữa, thấy người em run run cộng thêm tiếng thút thít phát ra khiến y lo lắng.

Khoảnh khắc em ngoảnh mặt lại nhìn y với gương mặt đã lắm lem nước mắt, tim y nhói lên một đợt.

"Anh Taehyung...?"

|myg;pjm| Ủa Thầy???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ