Chương 25. Ngượng ngùng một chút.

3.3K 376 112
                                    

Jimin đi vào phòng sau khi được sự cho phép của Yang Dongkyo.

Cậu không nói không rằng, tiến tới ôm người vào lòng, Yang Dongkyo cũng rất ngạc nhiên trước hành động của cậu. Cậu cũng không rõ bản thân bây giờ có phải là đang tha thứ hay giận hờn hay không nhưng...sự hối hận mười mấy năm nay có lẽ đã là sự trừng phạt lớn nhất của người phụ nữ lớn tuổi này rồi.

Cậu nói:

"Bà nội, nếu mẹ con nghe được những lời của bà thì mẹ cũng sẽ hành động giống như vậy...Con không giận bà, và chắc chắn mẹ cũng vậy!"

"Bà biết không? Mấy đứa nhóc ở học chung trường với con hay khoe rằng bọn nó có bà ấy! Con cũng muốn, và trước giờ con vẫn có bà, chỉ là không gặp, bây giờ con rất hạnh phúc khi được gặp bà!"

Yang Dongkyo nghe cậu nói xong nước mắt lại rơi một phần vì hạnh phúc còn một phần là nhói đau. Cậu hiền như mẹ mình vậy, dù chịu đựng nhiều thứ nhưng vẫn rất ngoan ngoãn và kính trọng, lễ phép với bà, Dongkyo hồi đó còn nghĩ rằng Jungwon có bị ngốc hay không?

Lát sau không khí u buồn, hoài niệm vẫn chưa hẳn là bị xóa tan hoàn toàn nhưng không gian của căn phòng và cả tâm trạng của hai người đã ổn hơn.

"À Jimin"

"Dạ?!"

"Chàng trai đi cùng con là bạn trai con đúng không?"

Cậu nghe xong câu hỏi tâm trí như tỉnh táo hẳn ra, dường như dẹp hết mấy cái suy nghĩ quẩn quơ trong đầu nãy giờ.

"Không đâu bà...con với---"

"Không sao, con đừng ngại, mọi người chắc cũng nhận ra rồi, cậu đó trông đẹp trai lắm, đối xử với con có tốt không?"

"Không bà ơi, con với thầy ấy không phải như vậy đâu mà..."

Lát sau.

Min Yoongi và Park Leegae đi mua giường nệm bàn ghế mới suốt cả buổi cuối cùng cũng về. Trên đường đi anh đã phải nghe Leegae nói rất nhiều, nói gì biết không? Tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm về tình yêu cho anh đó!

Thật ra anh cũng bị Leegae hiểu lầm là người yêu của Jimin, nhưng mà tính ra dù nghe hơi mệt nhưng anh cũng học được một số kiến thức à nha!

Về đến nhà anh và Leegae mỗi người một việc, việc đầu tiên của hai người là đi tìm Jimin và Ryeo Taehong.

"Em chào thầy! Thầy đi đâu nãy giờ vậy?" Cậu cúi người chào anh rồi nhìn anh hỏi.

"Tôi đi mua vài đồ nội thất mới với chú của em"

"Dạ...thì ra là vậy, vậy thầy cứ tự nhiên nha, em đi giúp cô Yeong!"

"Hả? Em đi đâu đấy?"

"Dạ đến nhà bếp"

"Tôi đi cùng!"

"...Dạ!"

Vì căn nhà này anh vẫn chưa đi lại nhiều nên không biết nhà bếp ở đâu vì thế mà Jimin đi trước dẫn đường còn anh thì theo sau cậu.

"Cô ơi..."

Park Yeong đang lay hoay chuẩn bị làm việc thì nghe tiếng gọi, cô lập tức quay lại, khi quay lại cô nhìn thấy một lớn một nhỏ đang đứng ở lối vào nhà bếp.

|myg;pjm| Ủa Thầy???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ