Chương 32. Tiệc tại biển!

2.9K 341 64
                                    

Mọi người đã ra khỏi nhà ma hết và chuẩn bị lên xe về khách sạn, trên mặt ai ai cũng có vẻ rất sản khoái và thích thú khi trải qua một thời gian không dài trong nhà ma. Cảm giác sợ hãi khi ở trong đó chính là một phần khiến mọi người vui vẻ và phấn khích đến vậy.

Ấy thế mà...

"Hức...huhu...hức..."

Min Yoongi ẵm cậu đi ra như ẵm một đứa trẻ đang khóc nhè. Cậu liên tục bị dọa đến muốn hồn bay phách lạc, dù đã ra khỏi nhà ma nhưng tay cậu vẫn còn bấu chặt vào áo anh.

"Jimin, ra khỏi đó rồi, em đừng khóc nữa"

"Em chào thầy!" Haeun đi đến cúi chào Yoongi cùng với một bịch khăn giấy trên tay.

"Ừm chào em!"

"Jimin, xuống nào, xem mặt mũi em kìa, muốn cho cả trường thấy sao?"

"Ưm...hức..."

Cậu từ từ xuống khỏi người Yoongi, mặt mũi vẫn còn bơ phờ. Haeun lấy khăn giấy ra giúp cậu lau mặt.

"Cảm ơn Haeun..."

"Dạ không có gì đâu ạ!"

"Em..em cảm ơn thầy đã đưa em ra khỏi đó...nếu không...chắc em xĩu trong đó mất!"

"Mệt em, sợ mà còn vào!"

Anh bước đến gần cậu rồi giơ tay lên, cậu cứ tưởng anh chuẩn bị cốc đầu mình nên nhắm tịt mắt, nào ngờ là anh chỉnh lại đầu tóc cho cậu.

Oh Yeop Woon đang đứng trò chuyện "thân thiện" với vài học sinh nữ thì bắt gặp hành động đó Yoongi dành cho Jimin, trong lòng ả lại bắt đầu dậy sóng.

Jung Kai định đến với Jimin thì bị mấy cô gái níu kéo nói chuyện này nọ, họ bu quanh Kai khiến anh không thế tiến thêm. Làm cho Kai lỡ tiếp một cơ hội chọc tức Min Yoongi.

Phòng nghỉ của Jimin và Taehyung.

"Mày đã biến đi đâu và bỏ bố ở trong đó vậy hả?!!"

"A a bình tĩnh đi nào...tao đi lạc chứ có cố ý bỏ mày đâu hihi..." Taehyung tỏ vẻ vô tội giải thích.

"À...với lại mày đi cùng thầy Min rồi con gì? Tuyệt mà đúng không?"

"Tuyệt cái con mắt mày!"

Nói xong cậu cũng ngẫm nghĩ về chuyện hồi chiều, trong suốt đường đi cậu chỉ toàn khóc với khóc, thế mà anh lại không than phiền mà còn nắm chặt tay cậu, vừa đi vừa chấn an cho cậu.

"Này"

"Jimin!"

"Thằng lùn!!"

Bốp!

Taehyung bị cậu tán một cái vào đầu rõ đau.

"A sao đánh tao!?"

Cậu lườm y và nói "Kêu thì kêu mắc gì đụng tới chiều cao của tao?"

"Quên quên...xin lỗi...mà tao nhớ ông thầy cũng từng đụng chạm chiều cao mày mà?"

"Mày khác thầy khác!" Cậu đáp, giọng nói vẫn còn hiện rõ sự bực bội.

"Xí!...Mà nè, tao có chuyện này muốn nói với mày nè, đảm bảo vui!"

"Chuyện gì?"

|myg;pjm| Ủa Thầy???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ