Chương 1: Mộng xuân

1.1K 101 4
                                    

Chương 1: Mộng xuân

Edit + Beta: Avwa

Nguyên Khê có một giấc mơ, kể ra thì cậu cũng đang độ tuổi sinh lực tràn trề, tuy rằng vẫn còn là trai tân chưa trải sự đời nhưng đang là thời đại thông tin, kể cả cậu không muốn xem thì thi thoảng vẫn có mấy cái quảng cáo bắn ra dạy cậu cách "tuốt súng".

Cho nên là, cậu có giấc mơ này cũng là chuyện thường.

Cậu không có hứng thú với con gái, chỉ thích đàn ông, cho nên mơ thấy một người đàn ông vóc người gợi cảm mạnh mẽ cũng không có gì lạ.

Mỗi tội bên trong giấc mộng này mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, đã thế còn đen thùi lùi. Cậu chỉ có thể nhìn ra đường nét của người đàn ông này vô cùng đẹp, sờ cũng rất sướng tay, chỉ là không thấy rõ mặt mũi. Nhưng dựa vào những điều vừa rồi, chỉ cần không quá xấu thì chắc chắn là gu của cậu.

Hơn nữa đây là giấc mơ của cậu thì cậu muốn thế nào chẳng được.

Nghĩ vậy Nguyên Khê trở nên thoải mái ngay, có những chuyện bình thường không dám làm, nhưng bây giờ lại hăng hái như vừa ăn gan hùm mật báo.

Trong chính giấc mơ của mình thì còn gì sợ hãi với gò bó nữa. Kể cả đây là lần đầu tiên của cậu đi chăng nữa thì cũng không ai cười nhạo vì cậu làm sai, vì vậy Nguyên Khê càng buông thả hơn.

Cậu chủ động đến gần, sờ tới sờ lui con "búp bê hơi" trong lòng.

Uầy, cánh tay lực ghê, quào, lồng ngực này thật rắn chắc, ực, bụng dưới thật... Rất rất rất hợp với ý cậu. Tố chất như này nhìn là biết không phải kiểu người ốm yếu cả ngày ngồi trong văn phòng có thể so được.

Đặc biệt là sự dẻo dai dồi dào dưới lớp da thịt này khiến Nguyên Khê ước ao vô cùng, không nhịn được mà vừa hôn vừa sờ. Nếu không phải cậu có khuôn mặt trẻ con thì hành động này phải nói là vô cùng dung tục...

Nguyên Khê tự quờ quạng đến mức mạch máu sôi trào, đầu óc mơ màng nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ ra là phải tấn công, vì thế cậu đưa tay mò về phía mông của búp bê hơi.

Nhưng còn chưa chạm tới, tay cậu đã bị nắm chặt, cái tay nắm lấy tay của cậu rất mạnh mẽ khiến cậu không thể phản kháng.

Nguyên Khê giật mình, nghĩ đúng là mơ có khác, búp bê hơi muốn chủ động phục vụ cậu sao? Nghĩ vậy cậu lại vui hơn, nằm xuống thả lỏng chờ hưởng thụ.

Kỹ thuật của búp bê hơi tốt cực kỳ, chỉ chốc lát tấm chiếu mới Nguyên Khê đã chẳng nghĩ ngợi được gì, bàn tay di chuyển trên người cậu như có sức hấp dẫn kỳ lạ, châm lửa khắp nơi, khiến toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua, tê dại khó nói nên lời.

Thật sự quá tuyệt diệu, Nguyên Khê chưa bao giờ mơ giấc nào có xúc cảm như vậy, bình thường cậu cũng không biết trình độ YY của mình lại siêu vậy, sắp viết truyện người lớn được rồi ấy.... Hê hê, không ngờ mình có tài năng này.

Nguyên Khê mơ mơ màng màng, vô cùng thỏa mãn với giấc mộng đẹp( xuân) này, mãi đến khi một cơn đau bén nhọn truyền đến từ phía sau, hành trình thoải mái của cậu mới kết thúc.

[Đang Tiến Hành] Nuôi bánh bao bằng hệ thống sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ