Chương 6: Con trai

548 82 1
                                    

Edit: Cỏ

Mang thai! Mang thai? Mang thai?

Nguyên Khê hít một hơi thật sâu, chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi, có thể là cô Lâm nói một từ đồng âm, có thể là xui xẻo*? Nói là vận may của cậu không tốt?

*Mang thai (huáiyùn) đồng âm với xui xẻo (huàiyùn).

Hu, vận may của cậu gần đây đúng là không tốt lắm, không hiểu sao lại xuyên không, không hiểu sao mà bị đè, không hiểu sao bị cướp tàu, sau đó còn ngủ tám tháng, rồi lại không hiểu sao mà béo lên...

Béo... béo lên cái quần què!

Nguyên Khê nhạy cảm cảm thấy bụng cậu hình như hơi động đậy một chút, tui phắc, nó động đậy, động đậy... Tình huống gì thế này!!

Vẻ mặt cậu đau khổ nhìn về phía Lâm Tố Vân: "Cô Lâm, cô đừng đùa cháu nữa được không, cháu là đàn ông, đàn ông thứ thiệt, không lừa già dối trẻ, không giả dối chút nào!"

Lâm Tố Vân khó khăn nhìn cậu, gật đầu một cái, nói: "Cô biết, nhưng con mang thai thật."

"Cô không biết, chắc chắn là cô không biết, nếu cô biết thì sao lại còn nói như vậy. Đàn ông và mang thai là hai chuyện không thể nào đi cùng nhau, cô Lâm, xin cô đấy, đừng trêu cháu mà, chuyện này không buồn cười tí nào cả."

Thật lòng mà nói, mấy chuyện hỗn loạn lúc trước không khiến Nguyên Khê suy sụp, nhưng chuyện này, cậu đúng là đang ở bờ vực sụp đổ, đây là chuyện gì chứ, thế giới quan của cậu vỡ vụn trong nháy mắt rồi có được không?

"Tiểu Khê, con bình tĩnh một chút, cô biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng đây là sự thật, con nghe cô nói kỹ đã."

Giọng nói của Lâm Tố Vân rất nhẹ nhàng mềm mại, có lẽ bình thường bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng bây giờ bà bộc lộ hết sự dịu dàng cẩn thận của mình ra chỉ để làm yên lòng Nguyên Khê.

Nguyên Khê ngơ ngác gật đầu, cậu đúng là cần bình tĩnh lại một chút.

"Chúng ta đã dùng ống năng lượng phản vật chất trốn thoát khỏi không phận Bắc Kinh, sau đó tiến vào một vùng không gian biến dạng, trong tình huống đó, tất cả mọi người đều trong trạng thái ngủ say, dùng dịch dinh dưỡng trong khoang thoát hiểm để duy trì sự sống. Trong thời khắc cuối cùng Ngọc Thành đã miễn cưỡng sử dụng hệ thống AI của phi thuyền để thiết lập lộ trình, nhưng tọa độ được định vị trong không gian biến dạng không khớp với không gian thực của chúng ta, cho dù thiết lập lộ trình nhưng cũng rất khó đến được đích."

Lâm Tố Vân dừng một chút rồi nói tiếp: "Chúng ta lang thang trong đó suốt tám tháng, khoảng thời gian dài như vậy rất đáng sợ, hơn nữa chúng ta còn trôi nổi không mục đích, cuối cùng dù có thể thoát khỏi không gian biến dạng cũng có thể sẽ bị lạc mãi mãi trong vũ trụ mênh mông."

Lời nói của Lâm Tố Vân rất tường tận dễ hiểu, Nguyên Khê cảm nhận được nguy hiểm trong đó, càng không khỏi chú ý lắng nghe hơn.

"Nhưng vận may của chúng ta cực kỳ cực kỳ tốt, dưới tình huống mà cơ hội sống sót chỉ là một phần triệu, chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi không gian biến dạng, đến được trời sao thực sự, hơn nữa chúng ta cũng không bay ra khỏi liên bang, hành tinh này là một hành tinh đại dương* cấp O thuộc liên bang. Dù đây là một hành tinh nguyên thủy chưa được khai phá nhưng vẫn nằm trên bản đồ hành tinh của liên bang, mà đây còn là hành tinh thích hợp để cư trú. Tất cả những điều tốt như vậy mà lại để chúng ta gặp được, đúng là thượng đế đang giúp chúng ta."

[Đang Tiến Hành] Nuôi bánh bao bằng hệ thống sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ