Chương 18: Trò chuyện

284 50 7
                                    

Edit: Cỏ

Loại chuyện như lên chức làm cha này, Diệp Hoài không dám để lộ ra, ngay cả với stylist kiêm trợ lý kiêm bí thư kiêm người quản lý kiêm vệ sĩ cá nhân của mình Hạ Liên An, cậu ta cũng không dám nói cho.

Cậu ta rón rén thu thập hành lý, miễn cưỡng chọn mười bộ quần áo và phụ kiện tương ứng, trang phục chất đầy một cái vali, tuy là vali của cậu có chức năng tự di chuyển, nhưng mà nó thực sự không nhỏ chút nào.

Bởi vì tất cả quần áo của cậu ta đều là loại cao cấp được may riêng, mỗi cái đều xa xỉ đắt tiền, không thể gấp chỉ có thể treo, cái vali này có tác dụng như một cái tủ quần áo di động.

Nhưng dù như vậy cậu ta vẫn rất sầu não, kiểu tóc trời ạ kiểu tóc, nếu không thể phối được kiểu tóc tương ứng, dáng vẻ lộng lẫy của cậu sẽ giảm bớt rất nhiều đó!

Chỉ là... Ài, Diệp Hoài thở dài, thế sự cấp thiết, vào thời khắc quan trọng này, chỉ có thể tạm thời để bản thân chịu khổ.

Chuẩn bị kỹ càng xong, vì để che giấu tai mắt người khác, rạng sáng cậu ta đã mò mẫm ra bến cảng, vì đã đặt trước khoang hạng nhất nên có thể lên tàu sớm, xong lại đi ngủ bù một giấc.

Đã lâu rồi Diệp Hoài chưa đi tàu chở khách, nhất là với chặng đường kéo dài khoảng một tuần như lần này cũng đã nhiều năm rồi không đi, đột nhiên cũng thấy khá vui vẻ.

Trên tàu chở khách, cậu ta còn cua được một em gái nóng bỏng gợi cảm tóc vàng mắt xanh ngực to eo nhỏ, cuộc sống tạm thời cũng khá dễ chịu. Chỉ là đi chuyến tàu này, vừa nhớ đến mình tuổi còn trẻ mà đã có con trai, có khi còn phải bước vào nấm mồ hôn nhân, nhất thời mây đen phủ đầy đầu.

Cái cuộc đời thăng trầm nhấp nhô khiến người ta không kịp phòng bị này...

Cả quãng đường cậu ta đi theo chỉ dẫn được thiết lập sẵn nên không khó khăn chút nào đã tìm được trang trại Khánh Hoà. Kể ra cũng khéo, lúc cậu ta mang cái vali dạng cái tủ kia đến trang trại, đúng lúc đụng0 phải cả nhà Nguyên Khê vốn đang chuẩn bị ra ngoài đi chơi.

Khi khuôn mặt phong tuyệt đại* kia của Diệp Hoài ló ra sau vali, cả nhà Nguyên Khê đều ngây ngẩn.

*Phong hoa tuyệt đại: vô cùng đẹp.

Nguyên Khê: Má ơi, mẹ của con trai đến tìm!

Nguyên Ngọc Thành, Lâm Tố Vân: Giống, giống quá, giống y như đúc luôn!

Diệp Hoài: Đờ mờ, ai là mẹ của con mình...

Diệp Hoài vừa xuất hiện, dĩ nhiên là chuyến đi chơi của đám Nguyên Khê tạm thời bị gián đoạn. Cả gia đình trở về nhà, cũng mời Diệp Hoài vào trong.

Nguyên Khê nói với Nguyên Ngọc Thành và Lâm Tố Vân: "Bố, mẹ, con và anh ta đi vào trò chuyện một chút."

Họ gật đầu, tuy là trong lòng Diệp Hoài rất kinh hãi, nhưng lễ nghi cần có đã học từ nhỏ, biểu hiện không có thiếu sót gì, cũng đã đưa quà gặp mặt cho họ.

Diệp Hoài vào phòng với Nguyên Khê, hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhưng vẫn chưa ai lên tiếng.

Nguyên Khê nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt giống y chang Tiểu Nguyên Triết, mà bây giờ anh ta đã tìm tới cửa, về cơ bản có thể khẳng định, cái đêm mình mơ mơ màng màng kia là cùng với anh ta. Nguyên Khê nghĩ vậy, lại cảm thấy hơi gượng gạo... Cũng không biết phải mở lời như thế nào.

[Đang Tiến Hành] Nuôi bánh bao bằng hệ thống sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ