Chương 36: Giao nộp ngân khố

227 32 1
                                    

Edit: Cỏ

Nguyên Khê thu hoạch lúa mì xong thì nhìn đi nhìn lại kỹ càng.

Không biết có phải cậu bị ảo giác hay không mà cứ cảm thấy màu của khối nước biển này trở nên đậm hơn...

Sự chênh lệch nhỏ bé này đáng lý rất khó nhận ra, nhưng mấy ngày nay Nguyên Khê đã tiếp xúc với chúng quá nhiều nên đã nhớ kỹ màu sắc của chúng. Đặc biệt là cậu là người cẩn thận, luôn chú ý quan sát nên mới có thể vừa nhìn đã thấy sự khác lạ.

Cậu luôn lo vấn đề tái sử dụng loại nước biển này, không biết có thể dùng lâu dài hay dùng đi dùng lại được không...

Những vấn đề này Nguyên Khê vẫn chưa kịp nghiên cứu, nhưng cậu từng nghĩ qua một chút. Đầu tiên sau khi trồng thì các chất bên trong nước biển sẽ không còn dồi dào như ban đầu nữa, bởi vì gieo trồng thực vật, hạt giống sẽ mọc rễ nảy mầm, cuối cùng sẽ phá nước biển chui ra.

Cho nên cấu trúc trong khối nước biển sẽ trở nên loang lổ phức tạp, vậy thì còn trồng tiếp được không?

Nên biết là thành phần của đất trồng thường dùng đã rất phức tạp, nhưng đất mềm lại có tính dẻo cao, sau khi một thu hoạch một vụ sẽ phải cày xới bón phân tiếp, sau đó mới trồng tiếp được.

Nhưng loại nước biển này thì sao? Tạp chất tồn đọng bên trong có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật không?

Nguyên Khê chưa nghiên cứu cặn kẽ nên vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Nhưng những điều này là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng trồng trọt của nước biển.

Mà hiện tại cậu lại phát hiện sự biến đổi kỳ lạ này, nước biển vốn có màu rất nhạt lại đậm hơn một chút.

Để xác minh sự biến đổi này, Nguyên Khê lấy một miếng nước biển xanh nhạt chưa sử dụng lần nào trong túi đồ ra, vừa so sánh đã thấy, quả thật nước biển từng trồng lúa mì đậm hơn...

Điều này có nghĩa là gì? Nguyên Khê không khỏi liên tưởng, chẳng lẽ nước biển đang dần tiêu hao? Vậy cuối cùng biến thành màu xanh đậm tức là không thể sử dụng nữa sao?

Nguyên Khê kinh hãi, chẳng lẽ loại nước biển này có giới hạn số lần sử dụng? Đã vậy còn ít thế nữa?

Vậy thì mức tài nguyên có thể sử dụng sẽ giảm đi rõ rệt... Hơn nữa không có cách nào để bón phân cho nước biển này, mà cứ tiếp tục sử dụng thì dù nước biển trên hành tinh này có nhiều đi nữa cũng có ngày cạn kiệt. Cuối cùng, hành tinh này chẳng phải sẽ trơ trụi sao...

Nguyên Khê suy nghĩ một chút, đáy lòng khẽ run lên, chuyện này... Chuyện này chuối quá rồi.

Nguyên Khê không do dự nữa mà quay lại phòng khách trình bày phát hiện này với Diệp Hằng.

Diệp Hằng cau mày, nhưng hắn điềm tĩnh hơn Nguyên Khê nhiều, hắn nói: "Đừng vội, chắc chắn là có tồn tại mức tiêu hao, nhưng phải quan sát kỹ hơn con đường tiêu hao và xem nó có khả năng tái sinh không. Chỉ cần đạt được sự cân bằng này là có thể khai thác sử dụng lâu dài được."

[Đang Tiến Hành] Nuôi bánh bao bằng hệ thống sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ