Chương 32: Có người gây sự

248 43 2
                                    

Edit: Cỏ

Câu này của Triệu Chiêu như sét đánh ngang tai, khiến Nguyên Khê hoảng loạn.

Trong lòng cậu thì người nhà là quan trọng nhất, lần này cậu lặn lội đường xa đến Sao Bắc Kinh, để người già trẻ nhỏ ở nhà, nói không lo lắng là giả.

Nhưng trước khi đi cậu cũng đã sắp xếp rất nhiều thứ, nhất là thuê nhiều công nhân thời vụ đến làm trong trang trại. Ở nơi vốn không có mùa vụ thu hoạch như thế này, Nguyên Khê thuê họ thực chất là để trông coi hộ thôi.

Sau đó cậu lại tìm Triệu Chiêu, cũng muốn nhờ nhà họ Triệu thường ngày giúp đỡ một chút khi cậu đi vắng. Tính ra thì Sao Lam tương đối an toàn, theo lý thuyết thì không có vấn đề gì hết.

Nhưng bây giờ, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

Nguyên Khê lo sợ trong lòng, rất sợ có chuyện gì xảy ra, cậu không dám nghĩ, không dám tưởng tượng dù chỉ một chút.

Lúc nỳ Diệp Hằng nắm lấy tay cậu, nhiệt độ từ bàn tay ấm áp mang hơi ấm đến cho bàn tay lạnh như băng của Nguyên Khê, Diệp Hằng trấn an cậu: "Đừng lo, hỏi xem có chuyện gì trước đã."

Câu nói này khiến Nguyên Khê hơi bình tĩnh lại, cậu nóng lòng muốn quay về Sao Lam, nhưng thực sự là Sao Lam cách Sao Bắc Kinh quá xa, kể cả cậu lên đường ngay lập tức ít nhất cũng phải mất bảy ngày,

Bảy ngày!

Lâu như vậy ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Nguyên Khê hít một hơi thật sâu, cậu phải bình tĩnh lại như Diệp Hằng nói, trước tiên phải biết rõ chuyện gì xảy ra đã.

Nguyên Khê hỏi Triệu Chiêu: "Tiểu Chiêu, rốt cuộc đã có chuyện gì, cậu nói cho anh trước đã."

Triệu Chiêu liền kể ngay, thực ra ngòi nổ của chuyện này đã được chôn xuống từ trước.

Khi còn ở Sao Lam, Nguyên Khê cũng từng lo chuyện này sẽ xảy ra, ai ngờ nó lại xảy ra khi cậu đi vắng.

Sao Lam là một sao thực dân mới được phát hiện, mặc dù tài nguyên cằn cỗi nhưng cư dân cũng lên đến mấy trăm nghìn người, nhóm người nhập cư sớm nhất đã đến từ gần 60 năm trước.

Bố của Vương Khánh Niên chính là nhóm người nhập cư sớm nhất kia, sau đó họ ở lại sinh con đẻ cái, khai phá mở rộng mới có được Sao Lam như hiện nay.

Liên bang không quá chú trọng việc quản lý những sao nhập cư có giá trị tài nguyên thấp. Nếu không có giá trị phát triển thì cũng không cần lãng phí sức người sức của, nên họ chỉ bổ nhiệm một lãnh sự cho có và một vài cán bộ quan trọng của những bộ ngành tương ứng, mà những chức vị đó đều được tuyển từ những di dân của Sao Lam chứ không phải cán bộ do Liên bang cử xuống.

Còn đối với bộ máy quản lý của hành tinh, Liên bang đã sớm có một bộ luật hoàn chỉnh và đã ban hành sắp xếp trực tiếp, lãnh sự chỉ cần hằng năm nộp đủ khoản thuế quy định, còn những chuyện khác thì có thể tự quyết.

Cho nên nghiễm nhiên lãnh sự Sao Lam không khác gì vua một cõi, khác cái là ông vua này chỉ nắm quyền kiểm soát bộ binh, còn với những vũ khí đắt tiền ngoài không gian như người máy chiến đấu và phi thuyền thì họ hoàn toàn không có quyền kiểm soát.

[Đang Tiến Hành] Nuôi bánh bao bằng hệ thống sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ