Chương 27: Bày tỏ

289 47 3
                                    

Edit: Cỏ

Nguyên Khê giật mình, cậu mơ hồ có một loại dự cảm xấu...

Cậu nhìn chằm chằm Diệp Hằng, mãi lâu sau trong miệng mới thốt ra được một câu: "Đây là phòng anh đặt?"

Diệp Hằng nói: "Đương nhiên."

"Một năm rưỡi trước... Cũng là ở đây?"

"Đúng vậy, từ đó trở đi nơi này chưa từng có người khác đến ở."

Một câu này như một tiếng sấm rền, nổ đùng đùng trên đầu Nguyên Khê, đậu xanh rau má, chuyện gì đây, tình một đêm không biết ở với ai thì thôi, không biết mẹ của con trai là ai thì thôi, vậy mà lại còn nhận sai mất, diễn biến gì thế này?

Ông đây cơ trí một đời sao có thể nhất thời hồ đồ vậy đờ mờ! Còn thương con mẹ nó lượng quyền nuôi con với người ta, thương lượng cái rắm ấy, đấy căn bản không phải mẹ nó...

Đầu óc Nguyên Khê loạn thành một đống hồ nhão, một đống suy nghĩ lộn xộn dồn lên óc, cuối cùng cậu đành bất chấp, làm một việc khiến cậu sau khi tỉnh táo lại chắc chắn sẽ hối hận đến chết.

Cậu... Lột đồ của Diệp Hằng...

Lột đồ của hắn một cách... Thô lỗ dã man không thể chờ thêm giây nào...

Động tác rất thô bỉ, hành động rất biến – thái, nhưng thực ra suy nghĩ của đại não bị chập điện của Nguyên Khê rất đơn giản cũng rất ngớ ngẩn, cậu chỉ muốn xác nhận một chút, xác nhận một chút xem đây rốt cuộc có phải mẹ của con cậu không.

Xác nhận kiểu gì?

Cậu không nhớ được mặt của mẹ đứa bé, nhưng nhớ được cơ thể trần truồng của mẹ nó... Cậu sờ đi sờ lại suốt đêm làm sao mà quên được!

Quân phục màu bạc bị xé ra, lộ ra bờ ngực lớn cùng cơ bụng săn chắc, da thịt trắng nõn nhưng lại mạnh mẽ cường tráng, khác hoàn toàn với hình thể đẹp đẽ được quần áo bọc lại, là một thân thể cơ bắp rõ ràng tràn đầy sức sống.

Ma xui quỷ khiến, Nguyên Khê vươn tay ra, sờ lên, cảm xúc trong lòng bàn tay khiến đầu óc Nguyên Khê nóng lên, rất nóng rất chắc chắn lại còn nhẵn bóng, tay chạm cái liền như bị hút vào, khiến cậu không muốn bỏ tay ra...

Sau đó ký ức của đêm đó ập đến trong chớp mắt như sóng triều mãnh liệt, khi đó cậu cho là mình đang nằm mơ, nên đã chủ động không ít, ngượng ngùng là gì căn bản không nằm trong phạm vi hoạt động lúc đó của đại não.

Kiểu như cấm dục trăm năm rồi bỗng nhiên được mở khóa, rồi lại bị uống thuốc kích dục vậy, đĩ thõa không ra gì... Thôi được rồi, nói nhẹ nhàng một chút, là cởi mở, cởi mở...

Cởi mở cái quần ấy... Chỉ hơi nghĩ lại một chút, mặt Nguyên Khê đã đỏ lên...

Mỗi người đều có một mặt không thể nói ra, giống như khi say sẽ bại lộ bản tính vậy. Nguyên Khê dưới trạng thái mơ mơ màng màng đó đã bại lộ mình là một tên háo sắc, lại còn bày ra một mặt thô bỉ của mình...

Nguyên Khê vừa nhớ lại liền hận không thể tự đào hố đem mình đi chôn luôn.

Cậu còn đang chìm đắm trong thế giới của mình, một giọng nói dí dỏm từ bên trên vang lên :"Có muốn nhân tiện kiểm tra bên dưới một chút không, đảm bảo kiên trì như một, quyết không hai lòng."

[Đang Tiến Hành] Nuôi bánh bao bằng hệ thống sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ