Chương 45: Bôn Lôi Hào

63 4 1
                                    

Edit: Avwa

Nguyên Khê cúi đầu đọc tin nhắn, giọng điệu này, nội dung này, khỏi phải nghi ngờ, người gửi tin nhắn không ai khác chính là ngài Diệp – Diệp Hằng.

Kể ra Diệp Hằng đi cũng đã năm sáu ngày, trừ ngày đầu tiên sau khi đến sao Bắc Kinh nhắn tin báo bình an, sau đó vẫn chưa hề liên lạc lại.

Ngày thứ nhất Nguyên Khê còn hơi nhớ, cảm thấy không quen mấy, nhưng sau đó bận rộn cũng quên luôn...

Bây giờ thấy tin nhắn này, mình có nhớ hắn hay không nhỉ? Nguyên Khê bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc.

Một lúc lâu sau, cậu trung thực trả lời: "Ngày đầu tôi hơi nhớ một chút, sau đó bận nên quên luôn."

Ở Sao Bắc Kinh xa xôi, khi Thiếu tướng Diệp đẹp trai tuấn tú đã lâu không lên sàn của chúng ta nhìn thấy tin nhắn này, chuông cảnh báo trong lòng vang liên hồi, chỉ trong năm (ba) ngày (chương) ngắn ngủi mà vợ đã quên mất hắn rồi, diễn biến này là sao?

Thiếu tướng Diệp từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng có cảm giác tồn tại thấp như vậy bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột.

Vì vậy hắn tức tốc gửi yêu cầu cuộc gọi ba chiều qua, Nguyên Khê chấp nhận cuộc gọi ngay lập tức.

Chỉ một lát sau, hình ảnh ba chiều của Thiếu tướng Diệp đã hiện lên trước mắt cậu, hắn mặc chiếc áo màu vàng kem cùng chiếc quần dài màu trắng, phong cách khá tùy tiện, nhưng bởi vì dáng người hắn đẹp, là một cái móc treo quần áo di động trăm phần trăm nên mặc thế nào cũng đẹp.

Hắn mỉm cười, đường nét dung mạo hoàn mỹ , trong đôi mắt đen có tình ý ấm áp, giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai Nguyên Khê: "Bạn Nguyên Khê, lần này đã chuyển thành nhớ anh một ít chưa?"

Tên này, lại dùng mỹ nhân kế... Nhưng Nguyên Khê lại dính chiêu này mới hay, phải biết là ban đầu khi hai người mới gặp nhau, Nguyên Khê đã trúng chiêu mỹ nhân kế rồi... Cậu ngạc nhiên nhìn, hiệu quả của hình chiếu 3D tốt thật, cảm giác như Diệp Hằng đang ở ngay cạnh vậy, cậu chớp mắt, nói rất nghiêm túc: "Hình như cũng hơi nhớ."

Không vô lo vô nghĩ như Nguyên Khê, Diệp Hằng thật sự nhớ cậu. Những ngày qua, hắn bận đến mức một ngày chỉ được ngủ hai giờ, hoàn toàn không có thời gian rảnh, bây giờ còn là bị bố Diệp ép về nhà nghỉ ngơi, còn chưa kịp ngủ hắn đã vội vàng liên lạc với Nguyên Khê, rất muốn nhìn ngắm cậu một chút.

Nguyên Khê quan sát hắn cẩn thận, một lát sau cậu hỏi: "Mấy hôm nay anh bận nhiều việc lắm à?" Mặc dù Diệp Hằng đang cười, nhưng sự mệt mỏi cùng với quầng thâm nhạt trên mắt vẫn khá rõ ràng.

"Vẫn ổn." Diệp Hằng nói tiếp: "Cho anh gặp con trai một chút đi, em không nhớ anh nhưng kiểu gì thằng bé cũng nhớ anh."

Nguyên Khê cười cong mắt, xoay người đưa Diệp Hằng vào phòng.

Bé Nguyên Triết đã ngủ, Diệp Hằng lại gần nhìn một cái, chỉ tiếc đây chỉ là hình chiếu, muốn chọt cho bé con tỉnh dậy cũng không được, Nguyên Khê thấy hắn như vậy thì tốt bụng bước tới, bế bé Nguyên Triết lên.

[Đang Tiến Hành] Nuôi bánh bao bằng hệ thống sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ