Chương 10: Diệp Hằng

421 64 0
                                    

Edit: Cỏ

Đây không phải lần đầu tiên Nguyên Khê lên trang web mua sắm tinh tế, nhưng dù có lên bao nhiêu lần thì cảm giác này cũng không tệ chút nào. Dù sao đi nữa, những con người tương lai này thật sự đang ở trên đỉnh cao nghiên cứu phát triển công nghệ internet, cho dù cách cả thiên hà vẫn có thể kết nối nhanh chóng thuận lợi như vậy, cơ bản là sẽ không có chuyện mất kết nối.

Internet thời nay đã thoát khỏi kỷ nguyên của bàn phím máy tính, mọi mặt đều bước vào kỷ nguyên của thông tin ảo, chỉ cần một cái mũ bảo hiểm là có thể cho phép trẻ em nhỏ tuổi hoặc cụ già lớn tuổi truy cập internet. Không có bất kỳ rào cản nào, chỉ cần mua được mũ bảo hiểm là mọi việc đều trở nên dễ dàng.

Nguyên Khê đội mũ bảo hiểm lên kết nối internet, cậu lựa chọn che giấu danh tính của mình. Vì vậy tất cả thông tin của cậu đều thành ẩn danh, nhân vật cũng biến thành một bóng đen.

Vì bán đồ nên không cần thao tác gì nhiều, Nguyên Khê chỉ cần tải hình ảnh của tờ tiền một trăm tệ lên, sau đó chờ người liên hệ với cậu là được.

Về việc này Nguyên Khê vẫn còn một chút lo lắng, cậu không ngu đến mức trực tiếp tiêu thụ tiền cổ. Trước đó cậu đã tìm hiểu cặn kẽ tất cả tài liệu liên quan đến tiền cổ trên trang web mua sắm, biết rằng đây là một vật cực kỳ hiếm hoi.

Trên mạng tinh tế có rất nhiều cổ vật nhưng đồ bằng giấy thì vô cùng ít, nguyên nhân lớn nhất chính là vấn đề bảo quản. Nhiều năm tháng trôi qua như vậy, những đồ làm từ sứ, ngọc, nilon thậm chí là chế phẩm kim loại đều có thể bảo tồn được. Nhưng đồ làm bằng giấy lại không chịu được sự mài mòn qua nhiều năm tháng như vậy, đồ có thể bảo quản được cũng trở nên mục nát hết cỡ, đã gần như biến thành bột rồi.

Tiền cổ được bảo quản nguyên vẹn vượt thời không như của Nguyên Khê chắc chắn là kỳ tích, giá trị cũng không đong đếm được.

Nhưng như vậy... cũng có vấn đề.

Mặc dù Nguyên Khê rất chắc chắn rằng mấy tờ một trăm tệ này đều là tiền thật, thật trăm phần trăm, nhưng sao chúng có thể nguyên vẹn và không chịu bất kỳ sự mài mòn nào? Làm sao để có thể giải thích được chuyện này? Huống chi cơ sở lớn nhất để giám định cổ vật chính là vết tích của năm tháng. Thời gian trôi qua trên những thứ thứ này là không thể giấu diếm, nhất là công nghệ bây giờ còn tiên tiến như vậy.

Vì Nguyên Ngọc Thành và Lâm Tố Vân không rõ lắm với mấy việc này nên họ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Nguyên Khê vì thân phận người cổ đại của mình mà rất để ý đến mấy thứ này.

Cậu cũng không muốn rước lấy phiền toái cho mình, nhưng cậu cần số tiền này. Cho nên cuối cùng cậu lựa chọn một con đường khác, có thể trong mắt người khác thì nó khá là lỗ, nhưng với cậu mà nói chỉ cần vậy là đủ.

Cậu lấy ra ba tờ một trăm tệ, đăng tiêu đề mô phỏng trình độ cao. Đúng vậy, đây là đồ giả, hàng nhái, là bản phục chế có một không hai của tiền cổ!

Đó chính là kế hoạch của Nguyên Khê, như vậy là có thể giải thích tại sao không có vết tích của năm tháng, thứ hai là cũng có thể giảm thiểu mọi rắc rối. Tuy rằng giá cả sẽ giảm xuống nhiều, nhưng giá trị của hàng phục chế tinh vi như vậy cũng đủ để cậu mua được trang trại rồi.

[Đang Tiến Hành] Nuôi bánh bao bằng hệ thống sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ