Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Đối với nó, cái vóc dáng tròn trịa hoàn hảo ấy là tất cả.Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình mất đi một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ,...
Và cứ thế, cái vòng tròn cứ đi. Đi đến nhiều miền đất lạ, băng qua bao thắng cảnh, đặt chân lên nhiều vô vàn những kì quan của tạo hóa. Tìm được rất nhiều mảnh vỡ tam giác, nhưng nản một điều là không cái nào vừa người nó cả.
Một ngày kia, nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó sướng đến run cả người. Thế là giờ đây, vòng tròn ta lại hoàn hảo như trước.
Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. Vòng tròn thấy rằng. cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh.
Nó dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi.
—
"Này, chẳng phải đấy là đề Ngữ văn sao?"
"Chịu, tôi chưa từng đánh mất phần nào, cũng chưa từng hoàn hảo, làm sao tôi biết được chứ."
—
Na Jaemin x Park Jisung
AU vườn trường, OOC, chữa lành!Thời gian ra chương không ổn định!