Nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính, vàng nhẹ nhưng không đem lại ấm áp. Thời tiết đang giữa mùa xuân, hoa ở ngoài sân trường nở bung, gió hiu hiu thổi nhẹ."Cậu kia đang làm gì đấy, đứng lên trả lời câu này cho tôi."
Bàn tay Jisung xoay bút, mắt nhìn xuống vở viết ngăn nắp. Chữ hơi xấu, còn lại đều được ghi chép đầy đủ. Nước dãi cậu bạn kia chuẩn bị đọng thành vũng trên mặt bàn, bị giáo viên mắng té tát sau đó mới ngồi xuống ngẩn ngơ. Thầy giáo nhìn một vòng cả lớp, không ai có gương mặt tỉnh táo, đặt phấn xuống thở dài.
"Năm nay các em cũng cuối cấp rồi, phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Một chút tâm trạng học hành cũng không có sao? Ít ra phải như bạn học Jisung, ngồi học rất chăm chỉ, bạn trả lời câu này cho thầy nào."
Cậu đứng dậy nói một tràng dài, giọng điệu bình tĩnh. Cả lớp im lặng như tờ, chỉ có tiếng thầy giáo gõ tay lên tấm gỗ cọc cọc. Jisung phát biểu xong ngồi xuống, nét mặt cũng không thay đổi là bao, nhưng trong lòng đang thầm thở phào vì đã trả lời xong.
Thầy Moon rất trẻ, đẩy gọng kính im lặng một lúc.
"Câu trả lời của em được sắp xếp ý rất tốt, nhưng mà lại chưa đúng."
Trong lớp phát ra tiếng phụt cười, không biết là của ai. Bạn nữ ngồi cạnh Jisung hơi chau mày, nhìn một vòng quanh lớp học, rồi lại nhìn bàn tay đã đẫm mồ hôi của cậu, thở dài vỗ vai. Cậu nhìn Hayoon bằng ánh mắt cảm ơn, tiếng chuông hết giờ vang lên, học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ, dường như chúng chỉ mong chờ tiếng chuông này để được giải thoát khỏi bốn bức tường ngột ngạt không có gì hấp dẫn.
Jisung cũng đứng dậy đi về. Cậu không vội, đợi trong lớp chỉ còn vài người mới đeo cặp lên. Jisung thoáng thấy có ai đang chờ mình ngoài cửa, sải chân dài bước ra. Một bạn nào đó cùng lớp mà cậu không nhớ tên, đưa cho cậu một ánh nhìn ngại ngùng.
"T-Tôi xin lỗi, thực sự ban nãy tôi không hề cố ý...Bỗng dưng tôi nhớ đến đoạn phim tối qua xem rồi cười thôi...thật đấy!"
Tay Jisung đẩy gọng kính tròn, không nói gì bỏ đi. Trước khi quay lưng về phía bạn học kia, cậu thả vào bàn tay người nọ một viên kẹo vị dứa. Người nọ đứng yên không hiểu chuyện gì, gãi đầu nhét kẹo vào miệng, thuận tay vứt vỏ vào thùng rác gần đó. Ngọt lợ.
Nắng đổ lên đầu Jisung, khiến mái tóc hơi hoe vàng. Cậu cúi đầu, mắt nhìn vào những viên gạch trước mặt, bước đi làm sao để mỗi chân đều đặt vào chính giữa. Mải tập trung, lúc Jisung nhận ra tầm mắt mình bị bao phủ bởi một bộ đồ đen và vết sẹo sâu ở mu bàn tay, mới biết mình cần nhìn đường. Cậu ngẩng đầu, ánh mặt trời vô thức làm mắt cậu bị lóa, gương mặt kia lướt qua cậu rất nhanh, khi Jisung ngoái lại chỉ còn bóng lưng cao lớn đổ dài.
Jisung không về nhà luôn mà rẽ vào quán điện tử nhỏ ở góc phố. Anh chủ quán dường như đã quen mặt, chỉ cho cậu chỗ ngồi được đặc biệt giữ riêng. Cậu nhóc cấp ba cần một góc yên tĩnh để có thể làm bài. Mấy quán cà phê thì quá đắt đỏ, thư viện chỉ mở giờ hành chính, nơi tụ tập những thanh niên chán đời lại mọc ra một cái đầu nấm chăm học, anh chủ quán tốt nghiệp thạc sĩ rất hài lòng.