cây cậu trồng thật xấu

189 26 0
                                    


Dưới ánh mắt của Na Jaemin, Jisung chợt thấy mình không còn khó thở nữa.

Gió lại thổi. Một người ngồi dưới đất, một người ngồi trên bàn. Thời gian cứ vậy trôi qua, Jaemin không làm gì khác ngoài nhìn cậu học. Trong lòng anh lại có thêm một khát khao nữa, khát khao muốn chụp lại mọi khoảnh khắc của Jisung.

Taeil bước vào cả lớp liền im lặng. Thầy giáo trẻ đẩy gọng kính, thầm kiểm tra sĩ số, thấy đủ mới yên tâm viết lên bảng vài chữ rồi quay lại mỉm cười.

"Sang tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ học một buổi chiều."

Tiếng gào rú vỗ tay ầm lên, thầy giáo Moon phải dùng thước đập vài tiếng giữ im lặng.

"Để kỉ niệm ngày thành lập trường, chúng ta sẽ cùng nhau trồng cây vào buổi chiều đó."

Không cần đập thước, toàn bộ lớp rơi vào trầm ngâm, Hayoon phì cười, giơ tay hỏi gì đó.

Jisung chẳng bao giờ quan tâm với những hoạt động ngoại khóa như thế này, nhưng nhìn Jaemin có vẻ rất thích, cũng đúng, nhìn anh không khác gì một người hướng ngoại điển hình. Cậu lại cúi đầu làm Toán, từ chối tiếp nhận thông tin cho đến khi nghe được hai chữ "ghép đôi" và "bắt buộc" vang lên.

"Jisung Jisung, cậu sẽ ghép đôi với tớ chứ?" Hayoon hào hứng nhìn sang bạn cùng bàn, mặt cách mặt Jisung chưa đầy mười lăm xăng ti mét, chưa gì đã bị bàn tay của Jaemin xen giữa vào.

"Cậu ấy sẽ ghép cặp cùng tôi." Jaemin mỉm cười. "Phải không Jisung?"

Vẫn còn đang chìm trong đống hàm số và phương trình, Jisung ậm ừ cho qua. Mãi đến lúc hai người như sắp cãi nhau đến nơi, cậu mới thảng thốt ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ về những gì mình vừa nói.

"Không thể nào, Jisung luôn làm điều này với tớ."

"Đó chính là sức mạnh của sự đẹp trai đó, Hayoonie."

Không để Jisung đang định nói gì đó thanh minh cho bản thân, Jaemin mặt cười hiền hòa nhưng tay lại đặt trên vai cậu, miết nhẹ.

"Phải không Jisung, chúng ta luôn hợp nhau mà."

"Ừm..."

Jaemin yehet một tiếng, nhìn đến là vui vẻ. Jisung không nói nữa, lẳng lặng quay về giải toán. Cậu nghĩ về những giọt nước mắt của mẹ cậu, thở dài, rồi lại nghĩ về nụ cười của người ngồi đằng sau mình.

"Jisung à, đến hội thể thao, cậu nhất định phải đi chung với tớ nhé." Hayoon lay vai của Jisung nũng nịu, đến mức cậu phải nói biết rồi thì xung quanh cậu mới im lặng được một chút, tựa như hai người này tranh giành để có được cậu vậy.

Giờ ra về, Jisung đi đằng trước, có hai cái đuôi theo sau. Hayoon là người bắt đầu gây gổ, đứng tính toán với Jaemin, chứng minh rằng mình mới là người xứng đáng được đi về cùng Jisung.

"Cậu thì có cái gì? Tôi có kẹo dứa."

"Tôi không có kẹo, nhưng tôi đã ngồi cùng Jisung ba năm rồi, cậu có không?"

njm x pjs | khiếm khuyết hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ