Jisung không rõ khi nào mình mới chìm vào giấc ngủ.
Cậu thức dậy khi mọi người trong nhà đã đi hết. Cha mẹ đi làm từ sớm, anh trai học đại học ở thành phố khác sắp ra trường đã có công việc ổn định. Chỉ có Jisung là sống nhờ gia đình. Cậu nhíu mày, lật đật đứng dậy vệ sinh cá nhân.
Kem đánh răng bóp mãi mới ra, bàn chải tòe lông từ lâu. Jisung nghĩ bụng không biết khi nào mới thay được, bỏ vội miếng bánh mì đã nguội mẹ cậu để trên mặt bàn, không ngọt chút nào. Nhà Jisung gần trường, là sự lựa chọn duy nhất của cậu; cậu đi bộ trên đoạn đường rộng nhưng vắng xe, rác thải bừa bãi, không có nổi chút cảnh quan vừa mắt.
Tiếng chuông báo vào giờ vang lên ngay khi Jisung ngồi xuống bàn của mình. Hayoon đang ngủ, lông mi dài của cô hơi lay động, Jisung ngây người một chút rồi mới gọi dậy, cho rằng lớp trưởng thì không nên lười biếng. Tiết ngoại ngữ của thầy Johnny lúc nào cũng thoải mái, có thể coi như là tiết học mà cả lớp tập trung nhất, đến cả Jisung cũng phải nhoẻn miệng cười.
Mọi thứ kết thúc khi đồng hồ chỉ mười một giờ, trong chưa đầy nửa phút, lớp học vắng tanh chỉ còn mình Jisung. Chiều vẫn còn ca học, Jisung định xuống nhà ăn bỏ bụng tạm gì đó cho đỡ cồn ruột.
Cậu đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục màu đen, vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh. Học sinh đổ dồn xuống nhà ăn gần hết, hành lang trở nên vắng vẻ, Jisung vì thế mà thoải mái hơn nhiều, khi đi còn ngâm nga hát. Tiếng nói chuyện như chiều ngày hôm qua chợt dồn vào tai cậu, ngay tại trước cửa nhà vệ sinh cách cậu chưa đầy hai mét, Na Jaemin bị một nhóm người áp vào tường.
Tiếng chửi gầm gừ trong cổ họng tên to con nhất, còn gương mặt Jaemin chẳng có gì là sợ hãi. Sự ung dung hoàn hảo kích thích sự tức giận của nhóm người kia lên gấp hai, gấp ba lần.
"Mẹ mày, tưởng hôm qua gọi giáo viên đến là tao sợ à?"
Một cú đấm vào má bên phải làm môi Jaemin tấy đỏ, dần rướm máu. Jisung không biết tại sao cứ đứng chết trân ở đó nhìn anh, mặc cho bụng đang reo lên từng cơn vì không được lấp đầy.
Thấy người đối diện không trả lời, Jeno giơ tay định đánh nốt bên kia cho cân. Khi bàn tay to lớn đầy sức lực gần chạm đến gương mặt tinh xảo của Jaemin, anh dùng tay chặn lại. Jeno không có cách nào khiến tay mình di chuyển tiếp được, mấy người xung quanh thuận thế lao lên, trở thành một chọi bốn.
Jisung không nhớ rõ lúc ấy thế nào, cậu chỉ biết trong tiếng la ó của những người kia, nụ cười của Jaemin đẹp đến mức kỳ dị, cảm giác như muốn nuốt sống hết họ, lại pha lẫn chút gì đó gượng ép. Anh ta phủi quần áo, tay đưa lên miệng định lau đi vết máu thì thấy Jisung, nhoẻn miệng cười thật đơn thuần, nhưng mau chóng vụt tắt.
Jaemin định chạy, nhưng thầy Taeil đã tóm gọn tất cả, bao gồm cả Jisung chưa được ăn gì.
"Có em chứng kiến, Jeno đánh Jaemin trước." Jisung thành thật khai báo, quả thực cậu rất muốn được đi ăn trưa.
"Vậy Jisung đưa Jaemin xuống phòng y tế, không được để vết thương như vậy. Mấy đứa còn lại vào văn phòng gặp tôi."