Trời tờ mờ sáng. Chim chóc bắt đầu hót, pha lẫn tiếng xe máy của thương nhân đi lấy hàng sớm. Jaemin ngó đầu ra ngoài, cõng người trên lưng đang nhắm hờ mắt ngủ.
Chỉ đến khi trời bớt tối, Jisung mới gục trên vai của anh. Còn Jaemin thì quen rồi, những đêm ăn chơi sau đó bị rượt đuổi, sáng không mò về nhà thì đi thẳng đến lớp, trường phổ thông ở nơi đây không nghiêm khắc, anh cũng chẳng sợ. Tiếng thở của Jisung nặng nề, anh không biết vì sao. Anh cho rằng cậu gặp những cơn ác mộng liên quan đến hoàn cảnh của cậu, một hoàn cảnh không cần kể cũng biết là cậu khổ, nhưng chuyện đó thì có sao chứ, có ai trên đời này mà không khổ đâu.
Đi gần về đến nhà thì cậu tỉnh. Giọng cậu hơi khàn hỏi đang ở đâu, rồi luống cuống sợ muộn giờ học. Jaemin nhắc chuyện ban nãy, cậu nghe xong im lặng trầm tư, không để anh cõng nữa mà tự đi.
"Vậy ta đi đâu?" Jisung tò mò hỏi.
"Nhà tôi."
Trong trí tưởng tượng của Jisung, hẳn là nơi ở của Jaemin phải rất to. Bởi những lời đồn trong lớp học, rằng Jaemin là con tài phiệt nhưng quá hư đốn, đúp hai năm, chuyển trường liên tục, đánh nhau không sợ một ai. Jaemin nghe xong lắc đầu, nơi đó không phải nhà của anh, chỉ là một cái chuồng chó không hơn không kém.
Căn hộ mười mét vuông chứa tất cả đồ dùng cần thiết. Sạch sẽ đến lạ. Chỉ có cái quần đùi không yên phận xuất hiện ở giữa nhà, giữa cái khoảng không bé tí xem chừng là chỗ ngủ của anh. Nhà vệ sinh và nhà bếp kề nhau, ngăn cách bằng một tấm rèm mờ. Tủ đồ bằng gỗ mục nát, tường mốc meo, có vẻ Jaemin mua băng phiến đuổi gián, Jisung thấy mùi cay mát phảng phất bên mũi mình.
Anh bước vào trước, thu dọn qua loa rồi mời Jisung ngồi xuống. Cậu vẫn cứ ngẩn ngơ, bị Jaemin ấn người, khoanh chân chờ anh thay quần áo. Anh cởi hết mọi thứ ngay trước mắt Jisung, tròng vào người bộ đồ rộng thùng thình màu xanh nhạt. Cậu không cảm xúc nhìn xung quanh, mắt né khỏi cơ thể rắn chắc nhưng đầy sẹo của người đối diện. Mấy quyển sách quen thuộc đập vào mắt, cậu quay sang nhìn Jaemin đang lọ mọ nấu hai cốc mỳ.
"Mẹ tôi gửi đấy, rách việc thật."
Nếu như bình thường, anh sẽ trực tiếp vứt đi hoặc làm giấy lót nồi. Nhưng ngày hôm ấy cầm hộp đồ tiếp tế ở trên tay, ngoài một xấp tiền thì chỉ có hai quyển đề toán và tiếng Anh. Trùng hợp thế nào lại giống loại Jisung hay ôm khư khư trên lớp học, Jaemin vì thế không suy nghĩ gì mà cất nó trên giá sách, bên cạnh quả bóng rổ sắp hết hơi. Sự quan tâm qua những quyển sách đối với anh thật quá xa xỉ, Jaemin không dám chạm vào.
"Ăn đi. Tôi bị đuổi khỏi nhà từ lâu rồi. Nhưng ở đây thoải mái hơn nhiều. Toàn dân làm việc nặng. Họ đến cả thời gian cho bản thân còn không có, không rảnh để ý đến ai đâu, Một lũ người máu lạnh, nhưng lại là bản chất của thế giới này, chỉ nghĩ cho lợi ích của mình."
Jisung nhận lấy cốc mỳ, im lặng. Liệu rằng những gì mẹ cậu khuyên bảo là muốn tốt cho cậu, hay chỉ để thỏa mãn sĩ diện dày cộp với người khác, khoe mẽ, chê bai để rồi bị đốp chát, sau đó trút giận ngược lên Jisung. Cậu là nguồn cơn của mọi rắc rối chăng? Cậu nghĩ là không, nhưng cậu không có khả năng làm hài lòng mẹ cậu, vậy nên nếu cậu không xuất hiện có lẽ mẹ cậu sẽ hạnh phúc, và cậu cũng không đau buồn.