Jisung hơi vội vì vào lớp muộn, không để ý đến sự khác thường của bậu cửa sổ, cứ thế cắm đầu ngồi xuống viết thêm mấy công thức toán nâng cao, mong bản thân có thể thuộc.
Một ngày học trôi qua với Jisung nhanh như chớp, không còn chậm chạp, không còn những sợ hãi như ngày xưa. Khoảng thời gian qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rút cho mình nhiều thứ, cậu cảm giác như Jaemin vẫn đang động viên mình, vậy nên càng có động lực học tập hơn nữa.
Nhưng Jisung không biết, và cũng rất tò mò, liệu Jaemin đang ở đâu, liệu anh cũng có nghĩ đến cậu không. Những cái hôn, những cái chạm giữa hai người khiến gương mặt cậu đỏ ửng, Jisung chẳng biết cảm giác đó là gì. Một người lớn lên trong sự sợ hãi con người muốn yêu thương bản thân còn khó, huống chi là yêu thương người khác.
Hayoon điền hộ cậu một trường đại học xa nơi này. Jisung từng cân nhắc rất nhiều về khả năng và nguyện vọng của cậu, giờ đây, cậu còn cân nhắc thêm một điều nữa, rằng ở nơi đó, cậu có gặp được Jaemin không, có tìm kiếm anh dễ dàng không.
Cậu mong rằng sợi dây liên kết giữa cậu và Jaemin đủ mạnh để kéo hai người tương phùng thêm một lần nữa.
Jisung ngẩng đầu, nắng ùa vào gian phòng đã sớm vắng hoe. Chuông báo tan trường từ lúc nào mà cậu quên mất. Bất giác, cậu tìm kiếm chậu cây cậu và Jaemin cùng trồng, nhưng trên bệ cửa sổ trống trơn, không có thứ gì.
Căn phòng chỉ còn lại vài người, Jisung thậm chí còn không nhớ mặt và tên của họ. Cậu kéo lấy vạt áo người kia hỏi, trong ánh mắt thường ngày lẳng lặng dậy lên một cơn sóng ngầm, của sự sợ hãi mất đi thứ cuối cùng có liên hệ giữa cậu và anh.
"Ban nãy chúng nó chơi bóng rổ trong lớp làm rơi xuống vỡ rồi. Mảnh sứ còn ở trong góc lớp chưa dọn kia kìa."
Tròng mắt Jisung tối dần, đứng yên không nói gì. Hôm nay là lịch cậu ở lại trực nhật, lớp học không còn một ai, chỉ có nắng đỏ như lửa cùng tấm lòng đau đớn đang cháy. Vai Jisung run rẩy dù không có ai nhìn cậu, bờ vai ấy vội vã đứng trước những mảnh vỡ lẫn lộn cùng đất cát, giữa chúng là ngọn cây ngay cả cậu cũng không biết tên gì, nhưng dòng chữ cố gắng nắn nót ghi tên Jisung và Jaemin vẫn ở đó, không bị chia cắt.
Tay cậu chạm vào, dùng sức kiểu gì mà máu chảy hết ra những mảnh sứ trắng. Jisung không màng đến cảm giác đau đớn và màu đỏ chói mắt, bàn tay to lớn cứ vậy khua lấy ôm hết mọi thứ lại gần mình. Một, hai giọt nước mắt rơi xuống lẫn với mùi máu tanh.
Thứ sót lại cuối cùng tan tành rồi.
Không còn gì cả.
Jisung khóc không ra nước mắt cũng không ra tiếng, chỉ há hốc vơ vét không khí vào khoang phổi mình, tầm nhìn cậu mù mờ dần, rồi tối đen hẳn.
Cậu không chết, nhưng cậu cũng đã chết rất nhiều lần.
Màu đỏ rực quấn lấy màu xanh lạnh căm, dần hòa làm một.
Jisung nghe rõ tiếng khóc của mẹ mình, cũng nhìn rõ bóng lưng hơi cong của cha. Cậu mơ hồ hiểu được tình hình, muốn cựa quậy nhưng sao không có chút sức lực nào. Dường như tay cậu được băng kín, bác sĩ nói mấy câu, nào là nguy cơ trầm cảm, rối loạn cảm xúc, Jisung không muốn nghe.
Cậu chỉ muốn ngủ thôi.
–
Đâu có ai hiểu được, tâm hồn của một người đã sớm vụn vỡ sẽ ra sao.
Và cũng đâu có ai hiểu được, phía sau một người tưởng chừng như bình thường, sẽ có những loại cảm xúc nào.
Na Jaemin ngửa đầu uống cạn cốc nước. Anh biết hôm nay là ngày Jisung thi tốt nghiệp. Cổ họng nóng đến rát, nhưng anh không quan tâm. Trên hai cẳng tay của anh chằng chịt những vết sẹo, có cả những vết mới, những vết do chính anh làm, những vết do người khác làm.
Toàn bộ cơ thể sứt sẹo như chính cuộc đời Jaemin, tưởng sẽ kết thúc chuỗi bi kịch không dứt bằng một cuộc tri ngộ với cậu trai mảnh khảnh đó. Nhưng không, gặp gỡ anh hình như khiến cuộc đời cậu càng thêm u buồn, còn cuộc đời anh cũng chẳng khấm khá là bao.
Thế giới của Jaemin và của Jisung, anh thực lòng muốn biến chúng thành thế giới của hai người. Anh muốn san sẻ hết những nỗi đau trong tim cậu, yêu thương cậu bằng tất cả dịu dàng mình có, làm biến mất làn da nhợt nhạt và thay bằng nụ cười tươi tắn, làm mờ đi vết cứa trên cổ tay và thay bằng ánh nắng ban mai vỗ về ân cần, anh muốn rất nhiều thứ, muốn cậu không phải khổ như mình, nhưng sao mà khó quá.
Mẹ kế của Jaemin mới mang đến cho anh một cái máy ảnh, không phải loại đắt tiền gì, chỉ đủ dùng mà thôi. Anh nâng máy ảnh lên, xác định tay mình không bị run, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn bà.
Bức ảnh đầu tiên Jaemin chụp là bức ảnh người phụ nữ cổ đầy sẹo từ bạo hành gia đình.
Bức ảnh thứ hai Jaemin chụp chính là cơ thể của bản thân, được phủ kín bằng những vết sẹo lớn nhỏ.
Sau này, bức ảnh thứ ba Jaemin chụp chính là Park Jisung mỉm cười dưới tán cây mùa xuân mơn mởn.
Jaemin nhờ mối quan hệ của mẹ gửi chúng đến một tòa soạn báo uy tín. Danh tiếng hai bức ảnh kia sớm được lan truyền trong giới, đủ mạnh để người có quyền thế như cha của Jaemin không dùng tiền dập tắt được.
Jisung bước ra từ phòng khám tâm lý cùng mẹ, tiễn bà ra tới tận ga tàu điện. Dòng người ùa xuống rồi lại lên, nụ cười trên môi cậu nhạt dần, những biến cố sẽ giúp con người ta hiểu nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Mỗi lần tái khám bà Park sẽ đi tàu đến để đồng hành cùng cậu. Có được sự thấu cảm từ người mà cậu sợ hãi nhất, không gì có thể làm khó được Jisung, kể cả trường đại học xa nhà cậu nhờ Hayoon điền.
Chợt, Jisung nhìn sang bên phải. Một bóng người rất quen. Một đôi mắt rất quen. Hai người đứng yên nhìn nhau, kệ cho mọi người xung quanh hối hả đi lại.
Tách.
Tiếng nước mắt rơi và tiếng màn trập máy ảnh nhập làm một.
—
Trong một lần trả lời phỏng vấn có sự tham dự của Jisung, nhiếp ảnh gia Jaemin đã nói thế này:
"Cả cuộc đời của tôi gặp duy nhất một người."
"Cậu ấy tính tình rất xấu, không biết nói lời hay ho, không biết dỗ ngọt tôi, cũng không biết nấu nướng, học cũng không giỏi. Nhưng có lẽ ngay vào lúc tôi đau khổ chỉ muốn chết đi, lâm vào nguy cơ mắc chứng trầm cảm cười, cậu ấy đã xuất hiện. Chúng tôi không một ai tròn trịa, là thực thể ai cũng muốn ghét bỏ, xua đuổi, là những người tràn đầy khiếm khuyết. Người đó bước vào trong lòng tôi chậm rãi mà nhanh nhẹn, vừa lặng lẽ vừa dữ dội, là tia sáng của cuộc đời tôi."
"Cậu ấy chính là khiếm khuyết hoàn hảo nhất của tôi."