Thời tiết ở thành phố S không bao giờ là đẹp. Lúc thì lạnh đến thấu xương, lúc thì nóng như muốn thiêu đốt cơ thể.
Trời hơi mưa. Khi cả nhà đã yên lặng, Jisung rón rén đi ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa khe khẽ, Jisung thở phào, cậu hay lẻn ra ngoài vào buổi đêm như vậy để giải tỏa cảm xúc trước sự khiển trách. Nói khiển trách cũng chẳng phải, đó chỉ là những lời nói lặp đi lặp lại không ngừng suốt chín năm nay mà thôi, Jisung vừa đút tay vào túi áo vừa đi.
Gió mát đến rùng mình. Tóc cậu hơi bay theo gió, không chút suy nghĩ mà chĩa loạn tứ phía, vuốt mãi chẳng vào lại nếp. Mang theo sự trống rỗng quanh người, Jisung đi mãi, định đi đến khi nào mỏi chân thì thôi.
Nơi này vốn không phải trung tâm, cũng không có hoạt động gì nhiều vào ban đêm. Có cửa hàng tiện lợi luôn sáng đèn, lũ trẻ nổi loạn luôn thích tạo dáng và ra vẻ mình ngầu ở đó; cũng có một quầy bar nhưng đắt tiền, vắng vẻ và trưởng thành hơn nhiều. Ánh đèn đường leo lắt, vì là ban đêm nên đã tắt bớt đi một nửa đèn, khiến ánh sáng đã kém lại còn nhập nhoặng hơn nữa, ai bị cận mà không đeo kính chắc chắn sẽ không thấy gì.
May mắn thay, Jisung chính là một trong những số đó.
Bù lại, tai Jisung rất thính. Cậu đi chậm để mò từng bước một, tai nghe ngóng xem có ai đi theo sau mình không, dẫu sao cũng là ban đêm, cậu lại là đứa không biết sợ mà mặt dày trốn ra ngoài. Không phụ công mong chờ, từ xa có tiếng bước chân dồn dập vọng lại. Vừa lúc Jisung đang ở ngã tư, nơi đây sáng hơn góc phố một chút, có thể nghe tiếng chửi bới lẫn nhìn được một đám đông đuổi theo một người. Jisung nép vào một bên, không muốn làm vật cản, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, mẹ cậu vẫn còn đang ngủ ở nhà.
Chẳng hiểu vì sao, người bị đuổi theo lại nắm lấy cổ tay cậu dốc sức chạy. Tay hắn nắm chặt, Jisung muốn dứt ra không được; sức khỏe Jisung không tốt lắm, mà người kia lại chạy rất nhanh, cậu suýt vấp ngã mấy lần liền.
Hai người kéo nhau chạy đến mất sức, mệt vẫn phải chạy, chạy đến không còn cảm giác ở chân. Luồn qua đủ các con ngõ liên thông với nhau, giữa những bức tường cao mỏng manh tưởng chừng như sẽ đổ nếu dùng lực nhiều một chút, đầu Jisung va phải quần áo treo vất vưởng, chân dẫm lên thứ gì nhầy nhụa không rõ, nheo mặt nhìn xem người kéo mình là ai, không nhận được kết quả gì.
Lý trí mách bảo Jisung nhìn xuống mu bàn tay đang nắm chặt, có một vết sẹo dài; Jisung nhận ra, bước chạy bỗng không còn ngần ngừ nữa. Jaemin rẽ ngoặt vào ngõ nhỏ, xem ra cắt đuôi được lũ người kia rồi.
"Đồ điên, tại sao cậu lại kéo người khác đi như vậy hả?"
Sau khi bình tĩnh lại được nhịp thở, Jisung mới tức giận nhận ra rằng Jaemin đã dắt cậu đến bước đường này, chạy đến một nơi cậu chẳng rõ là chỗ nào, giữa đêm tối hai giờ, trên người không có gì ngoài điện thoại sắp hết pin nhấp nháy sáng.
Jaemin cười như không cười.
"Ai mới là đồ điên khi ra đường đi dạo vào nửa đêm?"
"Được rồi, chúng ta là đồ điên, giờ thì dẫn tôi về chỗ cũ nhanh lên."
"Không may thông báo với cậu, lũ kia thường canh chừng tôi đến sáng, chúng biết tôi sẽ chỉ lẩn ở đâu đó quanh đây." Jaemin đưa ngón trỏ lên miệng. "Vậy nên hãy nhỏ tiếng một chút nhé."