Hội thể dục thể thao tổ chức vào đầu học kì hai, ngay sau khi môn thi cuối cùng của kì một kết thúc.
Học kỳ vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra với Jisung: lần đầu tiên bị bắt nạt, lần đầu tiên bỏ nhà ra đi. Trong đó, sự kiện mang tính nổi bật nhất là cách mà Na Jaemin xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Người ấy như một luồng sáng mãnh liệt chiếu vào trái tim, vụng về khâu vá cho vết thương lòng của cậu dần lành lặn.
–
Buổi chiều nọ, khi mà cậu đang cắm cúi giải đề ở góc hành lang, bên cạnh là Jaemin mơ màng ngủ.
Thời tiết đang lạnh dần. Dẫu biết là vậy, Jisung vẫn chỉ mặc một cái áo khoác mỏng đến trường. Hơi lạnh sẽ làm cậu tỉnh táo hơn, có thể luyện nhiều đề hơn một chút. Trong lớp vốn không có ai có ý định thi đại học ngoài cậu và Hayoon. Chính vì vậy không khí rất hỗn loạn, cậu không thể tập trung nổi.
Thi thoảng anh sẽ nằm dài dưới đất, nhìn cậu học bài. Thời tiết trở lạnh, Jaemin không nằm nữa mà kê ghế, tựa đầu vào mép bàn ngắm nghía Jisung. Ban đầu cậu thấy khó chịu, nhưng rồi cũng quen dần. Có thể là do trong ánh mắt Jaemin không có ý gì ác độc, hoặc, Jisung chỉ có thể tập trung khi anh nhìn cậu.
Như một thứ thần dược kì lạ.
"Cậu thật sự đúp hai năm à?"
Vừa làm xong chuyên đề toán, số câu đúng không tệ, Jisung cao hứng quay sang hỏi Jaemin. Đôi mắt đang nhắm của anh mở dần, trên má vẫn còn vết hằn của quần áo. Con ngươi Jaemin nhìn tỉnh táo không giống như mới ngủ dậy, có lẽ anh nhắm mắt để kệ thời gian chứ không hề ngủ.
Nụ cười của Jaemin nhàn nhạt, anh ngồi thẳng người quay sang nhìn Jisung, ánh mắt sâu hút khó tả.
"Tôi nằm viện mất hai năm."
Hẳn là một tai nạn kinh khủng, Jisung lẩm bẩm. Trong lòng cậu dấy lên cảm xúc khó tả, mím môi, tay rụt rè chạm vào tóc Jaemin.
"Cậu đã vất vả rồi."
Jaemin bật cười, còn Jisung quay mặt lấy thêm đề tiếng Anh. Trên vành tai cậu, vài vệt màu hồng vẫn còn sót lại.
Chuông điện thoại reo vừa lúc cậu khoanh đáp án cuối cùng. Jisung vơ lấy cầm lên mới nhận ra là điện thoại của anh reo chứ không phải mình.
Quái lạ, sao lại trùng được nhỉ.
"Tôi nghe." Mặt Jaemin nhìn lại không được vui lắm.
"..."
"Được rồi." Sau khi hạ điện thoại, anh quay sang Jisung đang ngẩn người chờ mình. "Đi xuống sân vận động với tôi."
Không khác gì một lời ra lệnh, nhưng cậu vẫn nghe theo. Jaemin một tay dọn sách vở cùng cậu, một tay ngắt cuộc gọi mới ngay sau cuộc gọi kia, tiện thể tắt nguồn luôn điện thoại.
Buổi chiều náo nhiệt hơn sáng nhiều. Nhất là khi ở sân lại còn đang diễn ra vòng đấu loại. Mấy đứa con gái ngắm nhìn người trong mộng, đang ở ngoài trời mà nghe mùi mồ hôi đến ong đầu; nắng tắt khi Jisung ngồi xuống một góc của khán đài, nhìn Jaemin đứng nói chuyện với giáo viên thể dục.