Jaemin thừa biết thầy Moon không bị ốm, thầy chỉ đang có một cuộc trò chuyện mà thôi.
–
Jisung ngẩng đầu lên nhìn trên bảng, chủ nhiệm đang chữa đề văn ngày hôm trước.
Ba ngày kể từ cái hôn lướt qua, cậu không thể ngăn bản thân nhìn vào mu bàn tay của mình. Trống ngực Jisung đập mạnh, chẳng những thế, cậu còn muốn nhìn thấy Jaemin nhiều hơn. Tựa như sẽ ngồi cạnh anh học thật lâu, mua túi sưởi cho cả anh, khi Jaemin ngủ sẽ len lén vén mái tóc lòa xòa của anh ra sau tai, rồi ngẩn người nhìn hàng mi dài khẽ động đậy. Jisung nhận ra cuộc sống này chẳng tồi tệ như cậu nghĩ, và cậu, đang sống cho chính bản thân mình.
Cho dù Jaemin không đến trường, Jisung vẫn đều đặn ngồi ở vị trí quen thuộc học bài. Tốc độ học của cậu nhanh hơn nhiều, có chăng là nhờ luồng sinh khí mạnh mẽ đang được rót vào trong cậu hằng ngày. Jisung muốn mình có thể rời khỏi thành phố gắn liền với những đau thương này, đến một nơi nào đó chỉ có cậu biết cậu là ai, nếu có thêm một người nữa, chỉ có thể là bạn ngồi phía đằng sau của cậu.
Cậu muốn thoát ly khỏi hiện thực cằn cỗi, vẽ cho mình một ước mơ xa vời.
"Chỗ này đẹp nhỉ?" Jisung buột miệng nói, làm cho người bên cạnh đang ngắm nhìn đường phố phải quay vào.
"Vậy thì sau này đến sống ở đó đi."
"Được thôi, khi đó Jaemin là hàng xóm của tôi nhé."
"Nếu như cậu cho phép."
Tuyết rơi, ướt mất mũ của Jisung. Jaemin tháo mũ của mình đổi cho cậu, ngón út của mình rất tự nhiên móc lấy ngón út của Jisung, dạo bước dưới thời tiết lạnh.
Jisung ngẩng đầu nhìn bảng đen kín đầy chữ, đôi mắt mơ hồ.
Hình như cậu vừa ngủ gật, hình như cậu vừa mơ thấy Jaemin.
Bàn ghế phía sau cậu được chuyển đi rồi, không còn ai ngồi ở đó cả.
Ba ngày, năm ngày, một tuần, nửa tháng. Sau kì nghỉ tết, Jisung đợi mãi không thấy Jaemin đi học. Cậu nghĩ rằng anh chỉ biến mất như mọi lần mà thôi, sau đó yên tâm học bài, ghi nhớ những vụn vặt định bụng kể cho anh khi anh trở lại trường, nghĩ rằng anh thể nào cũng sẽ hào hứng lắm. Nhưng lần này sao mà lâu quá, Jisung sắp quên hết những gì cậu cố nhớ rồi. Cậu đã hỏi thầy Moon, nhưng thầy chỉ lắc đầu không nói lý do, chỉ biết là Jaemin xin nghỉ học vài ngày mà thôi.
Vậy sao bàn của cậu và Hayoon trở thành bàn cuối cùng, lớp học vốn dĩ đã vắng người lại còn vắng hơn?
Taeil thở dài nhìn bóng lưng cao lớn chậm rãi rời khỏi phòng giáo vụ, xoay người soạn tiếp bài tập.
"Thầy đừng nói gì cho Jisung nhé, cậu ấy sẽ rất buồn."
"Thầy giúp em cổ vũ cậu ấy."
"Jisung bị bắt nạt, thầy để ý mấy người thường tụ tập ở cuối dãy."
"Cậu ấy rất thích đại học ở thành phố X."
"Cậu ấy sợ bị người khác nhìn."
"Em sẽ sớm trở về."
Thứ hạng trong khối của Jisung tăng vụt, các bài kiểm tra dày đặc không phải là vấn đề với cậu nữa. Ban đầu cậu chỉ làm được một phần ba, nhưng bây giờ trừ những câu vận dụng cao, số câu sai của cậu chiếm tỉ lệ rất ít.