Không có nắng.
Trời chuyển lạnh sâu. Jisung mặc áo khoác phao dày đến trường, hai mũi đỏ ửng. Toàn trường rộn rã chuẩn bị cho kì thi cuối năm, thi xong một cái được nghỉ tết mười ngày. Cậu ngồi xuống bàn, rồi nhìn ra đằng sau như thói quen, Jaemin vẫn chưa tới, và chẳng biết anh có tới không. Hôm qua, hôm kia anh đã nghỉ học rồi.
Jisung không tập trung được. Sau khi thứ hạng của cậu tăng cao hơn trong những bài kiểm tra thường xuyên, nhiều ánh mắt nhìn cậu hơn hẳn. Nó làm cho Jisung lạnh gáy, tay chân run rẩy, không làm được gì. Hayoon ngồi cạnh không biết xử trí thế nào, bạn cùng bàn của cô bị như vậy từ lúc mới quen, cách chữa thì không biết, chỉ biết vỗ vai an ủi bằng mấy từ trống rỗng đến cả bản thân cô cũng thấy khách sáo.
Tiếng mở cửa vội vã. Chuông reo vào lớp. Jaemin thở hổn hển sau đó cười tươi: "May mà kịp."
Anh đặt cặp lên bàn, lúc đi qua không quên chạm vào đầu Jisung, làm cậu cụp mắt. Thầy Jung bước vào, Jisung không có hứng học, chống cằm nhìn lá rơi bên ngoài.
"Thầy Moon bị ốm rồi, hôm nay thầy dạy thay cả lớp một buổi."
Nói đoạn, Jaehyun phát cho mỗi người một đề bài.
"Các em suy nghĩ rồi làm, bài văn cảm nhận không quá một nghìn từ, buổi sau thầy Taeil sẽ chữa."
Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Đối với nó, cái vóc dáng tròn trịa hoàn hảo ấy là tất cả.
Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình mất đi một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ,...
Và cứ thế, cái vòng tròn cứ đi. Đi đến nhiều miền đất lạ, băng qua bao thắng cảnh, đặt chân lên nhiều vô vàn những kì quan của tạo hóa. Tìm được rất nhiều mảnh vỡ tam giác, nhưng nản một điều là không cái nào vừa người nó cả.
Một ngày kia, nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó sướng đến run cả người. Thế là giờ đây, vòng tròn ta lại hoàn hảo như trước.
Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. Vòng tròn thấy rằng. cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh.
Nó dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi.
Jisung đọc đề rồi ngây người. Cậu không biết viết gì cả. Cậu không thể đặt mình vào làm hình tròn. Cậu vốn dĩ chưa từng hoàn hảo. Một cuộc đời bó vào những trang sách. Những phương pháp học nhồi nhét đến không thể chứa được nữa; trong đống chất xám kia, không có cái nào thuộc về cậu.
Cậu nhìn xung quanh. Không ai làm. Nếu như cậu không làm, cậu sẽ giống họ. Cậu cần phải cố gắng vì ai cậu không biết, nhưng khát khao đó như được lập trình sẵn trong đầu của cậu. Jisung nghĩ, có chăng cậu cũng đang là một vòng tròn đầy thiếu sót. Nhưng không, cậu đi chậm nhưng con đường của cậu khô cằn, không hoa lá, không chim chóc. Mảnh ghép bị thiếu kia của cậu ở đâu, có khi còn không tồn tại.
Jisung vò tóc, bất chợt xoay người ra đằng sau. Jaemin đang nhìn cậu chăm chú, nhưng cậu lại chẳng có bất kỳ cảm giác nào. Sự an tâm đến kì lạ. Sự ỷ lại hoàn hảo cậu dành hết cho ánh mắt không chút ác ý.
Chưa đến giờ nghỉ nhưng Jisung muốn ra ngoài. Lòng bàn tay cậu đổ nhiều mồ hôi. Một ánh mắt của Jaemin không thể làm cậu yên lòng. Cậu muốn nhiều hơn thế. Jisung cứ vậy ngẩn người nhìn lên bảng đen, tiết học trôi qua nhanh như gió, tiếng chuông báo hết tiết vang vọng. Chợt cậu nghĩ, không biết mình còn được nghe tiếng chuông này bao nhiêu lần nữa.
Jaemin nối đuôi ngay sau Jisung khi cậu đứng dậy. Anh dí sát cằm mình vào cổ cậu, miệng cười nói linh tinh. Vài học sinh nhìn hai người với ánh mắt kì lạ. Anh mua cho Jisung một chai nước ngọt, móc từ túi ra vài viên kẹo dứa cậu thích, bóc vỏ nhét vào miệng Jisung.
Vị ngọt lợ tan khẽ. Jisung dùng kẹo như thuốc an thần làm cho cậu bình tĩnh. Dần dần, những loại kẹo bình thường trở nên vô vị, cậu phải đổi bằng loại khác, càng ngày càng ngọt, nhưng lòng cậu thì đắng ngắt.
Cả hai người đều dựa lưng vào tường. Jaemin nhìn hình ảnh phản chiếu trên lớp kính phòng học, gương mặt Jisung càng ngày càng tiều tụy. Quầng thâm mắt xanh tím, đôi môi khô khốc, tay lúc nào cũng run. Nghĩ đến đây, Jaemin nắm ngón cái của Jisung nâng lên nhìn, bàn tay cậu có những vết sẹo sắp lành, cổ tay có những vết cứa từ lâu. Không một ai biết cậu đã trải qua những gì, Jisung cứ vậy sống cùng với nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, cùng với suy nghĩ cứ chết đi cho rồi.
Như nhận ra Jaemin đang nhìn những vết cứa của dao lam, Jisung rụt tay lại, nhưng Jaemin khỏe hơn cậu nhiều, cậu gắng sức đến mấy thì bàn tay kia vẫn vững chãi nắm lấy cậu như vậy, không lay chuyển. Ánh mắt anh vững vàng, như thể muốn làm chỗ dựa cho cậu thỏa thích nghỉ ngơi, trở thành chỗ cho cậu vùng vẫy.
Anh không nói gì, mân mê những vết sẹo lồi. Ngón tay đan vào nhau dinh dính, hình như vì hồi hộp nên Jisung đổ nhiều mồ hôi hơn. Jaemin nắm lấy tay Jisung, hôn lên mu bàn tay đầy gân xanh. Anh không thấy những đường gân kia hấp dẫn ở đâu cả, anh chỉ biết ơn rằng máu vẫn chảy trong cậu, nóng ấm, và cậu vẫn sống, vẫn đang hô hấp, vẫn đang ở cạnh anh.
Jaemin lẩm nhẩm khe khẽ: "Cậu phải sống thật tốt, kể cả khi tôi không có ở đây."
Tai Jisung ù đi. Cậu biết rằng Jaemin đang khuyên mình, nhưng tim đang đập rất nhanh, anh còn sờ lên vết sẹo cậu luôn muốn giấu diếm, làm Jisung run rẩy; cậu sợ hãi vì những điểm yếu của mình cứ thế bị phơi bày trước anh.
Jisung loạng choạng bỏ về lớp. Chuông reo. Chai nước cậu đang cầm rơi xuống đất, Jaemin nhặt lên, đi hướng ngược lại với cậu.