"Này, viết tên lên đi."
"Cậu định mang nó về à?" Jaemin nghiêng đầu hỏi, mắt nhìn vào bàn tay có vết trầy của Jisung, vừa mới mọc da non.
"Không, để ở bệ cửa sổ."
Cậu lấy bút từ tay anh, cúi đầu viết tên hai người. Chữ cậu xấu, nhưng gọn gàng. Tên Jaemin và Jisung ở cạnh nhau ngay ngắn, nổi bật dưới ánh sáng lấp loáng.
Thông báo về hội thể thao đến y như lời nói của Hayoon. Các nội dung bao gồm kéo co, nhảy bao bố, chạy một nghìn mét, nhảy cao và cầu lông. Mỗi lớp chọn ra mười người đại diện, lớp mười hai sắp thi đại học cũng không phải là ngoại lệ.
"Nhanh chóng nào, còn phải thi vòng loại nữa. Jaemin nhìn khỏe mạnh quá, đi thi chạy đi. Không được phép từ chối, ghi tên cậu ta vào." Hayoon chỉ tay năm ngón, cái lớp này tình đoàn kết cũng thật kém, nếu không chỉ đích danh sẽ chẳng có ai chịu xung phong cả. Jisung chống cằm nhìn lũ người nháo loạn biện đủ lý do để không cần tham gia, cụp mắt rồi quay đằng sau. Na Jaemin nhắm hờ mắt ngủ, quầng thâm trên mắt anh cũng không kém cậu là bao.
Để phán đoán được người này thật khó, Jisung nghĩ. Sẽ có những lúc Jaemin như thể thừa năng lượng, làm bất cứ điều gì được nhờ vả. Trong mắt tất cả mọi người anh là tên vô công rỗi nghề, thiếu năng lực thừa khuyết điểm, chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện. Chỉ là nếu như Jisung không chứng kiến những mặt khác trong cuộc sống của anh, cậu cũng sẽ như mọi người, tiếp tục gán cho anh những định kiến phi lý.
Jisung chợt nghĩ đến cảnh tượng mình chạy cùng Jaemin khi ấy, lồng ghép với hình ảnh sân vận động, đường chạy và những tiếng reo hò. Liệu Jaemin có chiến thắng không? Cậu lắc đầu, và lại nhớ đến mẹ của mình.
Bà Park đã khóc ngay sau khi cậu đóng cửa nhà. Những giọt nước mắt của bà thấm vào vết xoáy trong tim cậu, làm cậu đau hơn cả khi bị bà chì chiết. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy hả hê, nhưng không, Jisung chỉ thấy tội lỗi đang bủa vây tâm trí mình. Cha và anh trai cậu lặng lẽ nhìn, trong ánh mắt là trách cứ, phiền muộn, đau xót thay cho mẹ, cho vợ.
Không ai đau xót cho cậu, ngoài Jaemin.
Thực chất anh không ngủ.
Jaemin chỉ đang bình tĩnh nhớ lại tối ngày hôm qua, khi mẹ kế bắt anh về ăn cơm cùng cha. Ký ức của anh hơi mơ hồ, Jaemin nhớ trong một bài báo anh đọc năm mười một, con người sẽ tự động xóa đi những kí ức đau buồn đối với họ.
Thật tốt.
Sẽ chẳng có ai biết được Jaemin từng có thành tích học tập nổi bật như thế nào. Ngôi trường bên Anh nơi luôn muốn giữ lấy anh làm báu vật đã chịu buông bỏ dưới áp lực cha anh tạo nên. Jaemin cũng không còn nhớ mình đã bị đánh như thế nào nữa, những trận đánh chẳng vì lý do gì. Những vết sẹo hiện rõ trên cơ thể vạm vỡ của Jaemin như luôn muốn nhắc nhở anh về sự hiện diện của người đàn ông này, bám riết anh không buông.
"Đã về rồi sao oắt con. Thế nào, hối hận đủ chưa."
"Chưa bao giờ tôi hối hận."