nỗi sợ hãi

216 27 0
                                    

Thông báo của Taeil đến vào hai ngày sau.

May sao trường phổ thông X không chia phòng theo kết quả học tập, một lớp sẽ chia đôi để mỗi người có thể ngồi một bàn. Chỉ có khối lớp mười hai mới chia phòng vào thi giữa kì nên công việc sắp xếp để có đủ phòng thi cũng không quá khó khăn.

Hai ngày đó Jisung không thèm nhìn Jaemin lấy một lần. Thật ra bình thường cậu cũng không nhìn anh, chẳng qua do ánh mắt của Jisung ngày hôm đó, khiến cho Jaemin bất an hơn bao giờ hết. Bóng lưng Jisung thẳng lại gầy, khi thì khom xuống viết bài, khi thì dựng lên nghe giảng, nghiêm túc đến khó thở. Jaemin không tập trung, cứ ngẩn ngơ chằm chằm vào cái gáy trắng trẻo của người ngồi phía trên.

Jisung khẽ cong người, tại sao bạn bàn dưới cứ nhìn cậu mãi vậy.

Chuông reo, nhưng lần này học sinh trong lớp không ùa ra nữa. Tiếng thở dài và than thở đầy ai oán tràn ngập, còn cậu tập trung với quyển đề Toán dày gần hai trăm trang.

Thầy chủ nhiệm hẹn họ năm phút sau khi tan học, bây giờ đã ba phút ba bảy giây vẫn chưa thấy dáng người nhỏ con của Taeil đâu. Cậu trai ngồi bàn đầu tiên ngoài cùng đếm từng tích tắc, chuẩn bị bước ra phóng về thì gặp chủ nhiệm mến yêu đứng ở cửa, quắp đít về chỗ mình ngoan như cún.

"Thầy đến để đưa đề cương cho các em thôi."

Đùa à, đã có một xấp dày rồi, giờ còn thêm nữa? Tiếng ai oán đã chuyển thành phẫn nộ, nhưng không dám ho he gì vì sợ bị làm thịt. Vị học sinh mới nhận đề cương trong thờ ơ, dẫu sao đống này khi về nhà sẽ thành giấy vụn hoặc sách tập tô màu. Anh liếc dãy phương trình hóa ngoằn ngoèo như mấy hình vẽ bậy, chẳng quan tâm mà tiếp tục nhìn vào gáy Jisung.

"Còn Jaemin và Jisung, gặp thầy một lát."

Không đợi cho Jisung đáp lại, bóng lưng Taeil đã khuất trong đám đông chen lấn sau giờ học. Cậu quay sang nhìn Jaemin, anh nhún vai, cất quyển vở trắng tinh lấy ra cho có lệ vào cặp sách.

Im lặng. Có tiếng gõ phím từ mọi nơi. Hai cậu học sinh đứng đợi ở cửa phòng giáo vụ, mắt nhìn Taeil đang hớt hải chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Thấy Jisung đã đứng đó, Taeil nheo mắt cười, cầm tài liệu tiến lại gần, dẫn ra một phòng riêng ngay bên cạnh.

"Vào việc chính luôn nhé, thầy nhìn hai em có vẻ thân nhau, Jisung học không tồi trong lớp, bắt đầu từ giờ kèm cặp cho bạn để bạn đuổi kịp chương trình nhé."

Điều duy nhất Jisung thắc mắc trong buổi nói chuyện ngắn ngủn này là việc Taeil khen cậu học khá. Cậu nhìn xuống bàn trà làm bằng thủy tinh, nơi phản chiếu gương mặt của ba người. Có vẻ như Taeil cũng đang nhìn cậu qua lớp kính mỏng manh này, mong muốn được nhìn thấu cậu. Trái lại, người ngồi cạnh Jisung rung chân huýt sáo, miệng tươi cười nói sao cũng được, thái độ khiến người ta muốn đánh mắng nhưng lại chẳng có lý do chính đáng.

"Nếu không còn gì thì em về trước." Jaemin xách cặp lỉnh đi.

Chỉ còn lại hai thầy trò. Jisung đứng dậy định đi về, Taeil cũng không giữ. Trước khi rời khỏi phòng, thầy chủ nhiệm nói nhỏ với cậu, đồng thời dấy lên sự tò mò không tên.

njm x pjs | khiếm khuyết hoàn hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ