Jisung đứng ở biển đen chết chóc, ngước lên bầu trời âm u, sấm sét vang rền. Cậu nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu tất cả, nhưng những đợt gió không còn làm má cậu lạnh toát và đau nhói nữa, nó mơn trớn trên làn da mịn, luồn vào mái tóc dài quá tai cậu không muốn cắt. Cơn gió làm Jisung khoan khoái, hơi thở nhẹ dần, hình như, nó còn hôn vào khóe mắt cậu nữa.
Mây chưa tan, vẫn cuồn cuộn như sóng trào. Giữa thinh không, có một ánh sáng le lói lọt vào tầm mắt của cậu.
–
Ánh mặt trời làm Jisung tỉnh giấc. Cậu xoa đầu, tìm kiếm bóng hình của Jaemin.
Xung quanh im lặng, có tiếng TV từ bức tường bên kia. Jisung không quan tâm về chương trình thể thao thường nhật, cậu chỉ biết Jaemin đã rời đi mà không nói tiếng nào với cậu. Nhưng cậu nhận ra bản thân và anh có liên quan gì mà phải báo cáo với cậu chứ. Nếu có thì chỉ là bạn cùng lớp, hoặc bạn bàn dưới.
Suy nghĩ cậu hỗn loạn, cậu cho rằng do âm hưởng từ giấc mơ khi này, một giấc mơ kỳ diệu. Một giấc mơ lạ đến mức cậu không muốn thức dậy mà muốn chìm mãi trong sự mềm mại của cơn gió ấy, để nó nâng niu âu yếm mình.
Tiếng cửa mở làm Jisung ngoái lại, Jaemin trở lại cùng với túi đồ cồng kềnh trên tay, có vẻ là đồ ăn và đồ sinh hoạt. Cậu lười biếng không muốn đứng dậy, còn Jaemin đứng ở cửa mãi không vào.
Mắt cậu lim dim, quần áo xộc xệch, lộ phần xương quai xanh hơi gầy. Tóc cậu hơi rối, đôi mắt đang thơ thẩn nhìn xung quanh thì bất ngờ vì anh về. Ánh mắt làm cho lòng Jaemin hơi run, phải rồi, nơi này của anh chưa từng có người ở, cũng chưa từng có ai chờ anh ở nhà.
Jisung nhíu mày định đứng dậy thì Jaemin vội bước vào nhà. Cậu nhận ra trên đùi mình là chăn, có mùi đặc trưng của đồ mới, như chưa dùng bao giờ. Không biết Jaemin đã chuyển vào đây lâu chưa, mà đó đâu phải là chuyện của cậu.
Đứng chán mà không làm gì, Jisung lại ngồi. Cậu ngả mình vào bức tường dậy mùi ẩm mốc, nhìn Jaemin loay hoay làm gì đó. Cậu không quan tâm, muốn ngủ tiếp, mơ tiếp giấc mơ ban nãy; cậu cũng sợ sẽ gặp lại những cơn ác mộng, thế nên Jisung giữ cho mình tỉnh táo trong khi đang nhắm mắt, tai nghe tiếng bước chân qua lại ở tầng phía trên, tiếng hát trẻ em ở nhà bên và tiếng lạch cạch của Jaemin ở trong bếp.
Có vẻ như anh bật bếp ga quá lửa, mùi đồ ăn lẫn mùi khí ga ngập trong phòng. Jisung mở cửa sổ to thêm một chút, bên ngoài nắng to nhưng không ấm, ít ra có thể làm vơi bớt tổ hợp không khí kinh khủng ở trong căn hộ. Trong lúc cậu đứng dậy, chiếc điện thoại cũ rơi xuống, mẻ mất một phần kính cường lực.
Jisung nhặt lên ngắm nghía, màn hình điện thoại nát tươm, những vết nứt tích tụ dần mới trở nên kinh khủng như vậy, giống như những vết thương trong lòng cậu, mỗi ngày đều dùng con dao cùn xoáy sâu vào một chỗ, trở thành một lỗ sâu đến cả cậu cũng không ước lượng được.
Dường như Jisung không có ý định sạc máy, cậu vứt nó vào trong góc nhà. Jisung không biết tình huống này sẽ kéo dài được bao lâu, và mẹ cậu sẽ nói gì với một đứa con bất hiếu như cậu. Hẳn bà sẽ nói bà là người bất hạnh nhất trên đời, nhưng bà cũng có một người con toàn diện về mọi mặt đấy chứ, vậy thì sự xuất hiện của cậu có nghĩa lý gì đâu. Và hẳn cậu mới là người bất hạnh, cậu sinh ra ở nhầm nơi, nhưng cậu chẳng dám nhận mình là bất hạnh nhất. Cuộc sống vô thường, con mắt của cậu chẳng thể phóng đến mọi nơi để theo dõi cuộc sống xoay chuyển từng ngày.