Phác Chí Thành POV:
"Không được trốn, ngày mai nhất định phải đi đến lớp học" – Đổng Tư Thành nói như thế, tôi đứng ngoài màn che bằng lụa, bên trong còn có một lớp màn ngọc xâu vào nhau giống như những sợi dây chuyền dài của mấy quý phu nhân Trung Hoa. Tiết trời tháng mười lạnh lẽo âm u, bên ngoài trời sớm có tuyết đổ, chỉ là tôi không nghĩ đến năm nay tuyết rơi sớm như thế. Trên những cành cây hạnh được trồng trong vườn hoa bị tuyết phủ nặng trĩu, hoàn toàn không ra hình ra dạng.
Từ vườn ươm trở về phải đi qua một khoảng sân lớn, áo khoác ngoài của tôi đã bị tuyết thấm ướt, tùy tiện đem cho người làm trong nhà. Tôi ngửi được mùi thảo quả đốt trong trụ than vẫn còn quanh quẩn đâu đây, liền muốn sặc.
Tôi ngồi xuống ghế tựa, ngửa đầu ra sau trả lời: "Em không muốn đi"
Nói là nói như thế nhưng chính tôi làm gì có cái mà chọn lựa? Đổng Tư Thành rõ ràng không quan tâm đến kháng nghị của tôi, bỏ qua lời tôi mà nói: "Ngày mai bảo Nhân Tuấn đi cùng em, có em ấy học cùng em chắc chắn không chán"
Tôi bĩu môi, đứng dậy đi về phòng. Một lúc sau quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn đã nhắn tin cho tôi về chuyện ngày mai cùng nhau đến lớp học vẽ tranh. Nghe qua giọng điệu thanh thuần như tiếng sóng đánh trong vỏ sò của Hoàng Nhân Tuấn, còn có tiếng cười khúc khích trong trẻo, rõ ràng anh ta rất vui.
Đổng Tư Thành là cái tên ngụy nghệ thuật gia trắng trợn, rõ ràng anh trai tôi cũng giống như đám thợ bánh mì khoác lên bộ complet mà tôi thường bắt gặp trong mấy bữa tiệc ở khách sạn, cái bọn mà hay khoe khoang nhau về mấy món văn vật bán đấu giá đắt đỏ lưu lạc mấy trăm năm. Mà tin tôi đi, bọn họ thậm chí chắc còn chưa tận mắt thấy ngói trích thủy men trong. Còn về việc vì sao tôi đánh đồng Đổng Tư Thành với bọn họ mà tôi lại không khinh rẻ anh ấy như thế, thì đó lại là chuyện khác.
"Hôm nay Hoàng thiếu cũng đi học à? Hôm nay hai cậu sẽ đến trễ đấy, ngoài đường tuyết rơi trơn trượt có mấy vụ tai nạn rồi" – Tiêu Đức Tuấn cười nói, còn đưa cho tôi và Hoàng Nhân Tuấn mỗi người một hộp sữa. Tôi nhìn chăm chăm cái hoa tai ngọc trai của anh ta chứ không trả lời. Hoàng Nhân Tuấn nhát gan, tôi thì lại như con chim hoàng anh bị Đổng Tư Thành nhốt trong lòng son đỏ thẫm, cho nên không thể tự lái xe đi, bắt buộc trợ lý của Đổng Tư Thành phải đến đón chúng tôi thế này.
Thật ra không phải là tôi cũng không có xe riêng, chỉ là Đổng Tư Thành bảo bọc tôi quá nhiều, đi đâu cũng phải để Đổng Tư Thành biết một tiếng. Đôi lúc tôi cũng thấy điều này như gông xiềng giữ lấy chân tôi, là cây đinh đóng chân tôi treo trên giá gỗ. Nhưng không thể phủ nhận đây là sợi dây kéo tôi trở về nhà, một nơi bám víu cuối cùng của tôi, thành trì mà Đổng Tư Thành giúp tôi mấy năm nay gây dựng.
"Cũng là do nhóc con Phác Chí Thành này lằng nhằng quá, hôm qua bị anh Tư Thành bắt phải đọc sách, dường như chút kiến thức mới này làm cho trầm cảm, nhóc con ngủ không ngon hay sao ấy" – Hoàng Nhân Tuấn chơi trò chơi gì đó trên điện thoại, hai tay bận rộn di chuyển, tôi có nhiệm vụ đút sữa cho anh ta, ngay khi anh ta chưa kịp nuốt sữa thì tôi lại cắm ống hút vào miệng anh ta lần nữa:

BẠN ĐANG ĐỌC
[njm x pjs] Minh
Lãng mạnTác giả: Ceci Nhân vật: La Tại Dân x Phác Chí Thành Couple: Jaemin!top x JiSung!bottom Thể loại: giới giải trí, hào môn thế gia, ngọt sủng, HE Thuộc tính: Nana tra nam dương quang ảnh đế công x Nhị thiếu chim hoàng anh nuôi trong lồng son, nhược...