8

412 42 5
                                    

Phác Chí Thành POV:

Nếu ai đó hỏi tôi điều điên rồ nhất tôi từng làm là gì, thì chính là ngay lúc này đây, tôi thức dậy, nằm bên cạnh La Tại Dân, nhìn ngắm sườn mặt anh tuấn của anh ta. 

Nhưng tôi có hối hận không? Dưới lưng là sự mềm mại của grap giường, cánh tay tôi còn cảm nhận được thân nhiệt của La Tại Dân. Ít nhất trong trời đông này thì nó vô cùng ấm áp.

Không, không hối hận.

Đã rất lâu rồi, lâu đến độ tôi không nhớ nữa, có lẽ là lúc vườn ươm trong nhà tôi còn chưa được dựng, Đổng Tư Thành còn đang học đại học, Hoàng Nhân Tuấn không đau khổ như thế này, và tôi thì vẫn còn rất day dứt nhớ nhung về La Tại Dân. Nhiều năm như vậy, tâm tâm niệm niệm trong lòng tôi cũng chỉ có một, có lẽ là không được tiếp xúc nhiều người, không có nhiều sự lựa chọn, hay họa chăng chỉ là tôi chưa tìm được ai như tình đầu. Rất nhiều năm tôi cũng chỉ mơ về La Tại Dân. 

"Đau không?" - La Tại Dân ngồi dậy, quay đầu về phía tôi hỏi như thế, cái chăn trượt xuống bụng, tôi nhìn tấm lưng trắng ngần đầy vết cào của anh ta, mà tối qua tôi xem cái lưng ấy như là điểm tựa, như là khúc gỗ trôi để tôi nương nhờ, và hõm venus xuất chúng của anh ta. 

Tôi nhích người một chút, cảm giác bị xé rách này cũng là lần đầu tiên, chưa từng có một ai được chạm đến người tôi như thế, tất cả từ nam đến nữ đều phải phục vụ tôi, chứ không phải như thế này. Cái cảm giác đau rát, ngứa ngáy, chắc là đêm qua nó đã kết vảy, vết thương theo cử động của tôi ma sát chằn chịt vào nhau, buốt đến độ làm hốc mắt của tôi chảy ra nước, phía dưới cũng chảy ra thứ nhựa cây đặc sệt như một loại keo dán. Tôi nhăn mũi, ngồi dậy, lắc đầu: 

"Không đau" 

"Không đau thì tốt" - La Tại Dân gật đầu, ngồi dậy lấy quần áo từ dưới giường lên. Phía dưới như một bãi chiến trường vậy, áo choàng của tôi, áo bành tô của anh ta, chiếc quần tây của anh và cả khăn choàng cùng đôi tất nằm la liệt trên thảm nhung. La Tại Dân đem áo choàng của tôi vứt lên giường: 

"Hôm nay tôi còn có cảnh quay, nếu em muốn ăn trưa thì đợi tôi đến một giờ chiều, còn không thì tôi gọi người đưa em về thành phố" 

Lí lẽ hay đấy.

"Em sẽ tự lái xe về" 

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến lần đầu tiên của mình như thế nào. Chắc chắn là phải cùng người tôi yêu. Có lẽ sẽ có rượu và hoa, còn có cả một bản nhạc do chính tay tôi đàn, dù trình độ của tôi cũng chỉ dừng lại ở mấy bản sonate đánh đi đánh lại hằng năm, Đổng Tư Thành cũng phải buồn chán vì nghe chúng. Sau đó chúng tôi sẽ hôn nhau, âu yếm nhau và nghe nhịp tim của đối phương...Chứ không phải người đó bỏ tôi ở một mình trong căn phòng như thế này, không giúp tôi tắm rửa, còn chẳng có một bữa ăn sáng nữa là. Nhưng tôi không ghét, vì ít nhất, người đó là người tôi yêu, bao nhiêu đó là đủ rồi. Phần thiểu số cũng đã được thực hiện, em như là một phần ba ước nguyện thành hiện thực.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nụ hoa trên cổ của tôi mới chớm nở, vẫn còn màu đỏ thắm, là cái trạng thái đẹp tuyệt vời nhất của đoá hoa hồng, đôi mày như tranh vẽ nhíu lại. Không phải Hoàng Nhân Tuấn không biết về những người tôi từng lên giường, thậm chí chính anh ta còn giới thiệu cho tôi một cô tiểu thư của nhãn hàng thời trang nào đó. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận ra điểm lạ, đó là tôi chưa bao giờ để người khác đánh lên mình dấu vết kích tình hoang ái. 

[njm x pjs] MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ