7

454 40 16
                                    

Phác Chí Thành POV:

Và không biết là lần thứ bao nhiêu mà tôi cảm thấy ghét Lý Đế Nỗ như thể anh ta chiếm lấy hết tài sản của tôi và nhốt tôi trong một căn phòng đầy bụi bặm mặc cho tôi lên cơn hen vậy. Được rồi, chuyện anh ta đối xử tệ với một người không cùng huyết thống mà tôi cho là thân nhất với tôi, tôi xem chuyện đó chẳng khác gì anh ta đang đấm về phía mặt tôi.  Cho là tôi mang ơn Hoàng Nhân Tuấn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn tốt bụng quá đỗi để bị đối xử như thế, và một người hiểu chuyện như Hoàng Nhân Tuấn thì không đáng để bị tổn thương như vậy.

"Ơn trời là cậu đến, tớ đã đứng đây hơn mười phút chỉ để đợi cậu từ con đường bên kia chạy qua đây" - La Tại Dân không kiên nhẫn nhìn Lý Đế Nỗ và nói ngay khi Lý Đế Nỗ bước xuống xe. Mùi nước hoa đắt tiền của Lý Đế Nỗ dù đứng cách tôi mấy mét những tôi vẫn nhận ra được.

"Rồi vấn đề là tại sao cậu lại không đưa Nhân Tuấn về mà phải đứng ở đây hứng tuyết?" - Lý Đế Nỗ nheo mắt lại nhìn La Tại Dân, rồi sau đó liếc mắt qua tôi như thể anh ta đang biết đến một bí mật gì đó, kiểu liên quan đến khu 51 hay rãnh Maria vậy. Giống như bị nắm thóp, La Tại Dân liếc nhìn sang tôi.

"Đem Hoàng Nhân Tuấn về ngay đi" - La Tại Dân sốt ruột, sau đó liền thay đổi - "Đưa chìa khóa xe của cậu đây, tớ sẽ lái xe của cậu, Nhân Tuấn còn ôm một bó hoa hồng, Chí Thành bị dị ứng" 

Tôi trân trân nhìn La Tại Dân, và phút giây nào đó cảm giác giống như bản thân trôi chảy lại dòng thời gian mấy năm trước, lúc tôi tựa vào hàng rào nhìn ngắm dáng vẻ của La Tại Dân mười lăm tuổi chơi bóng rổ trong sân. Cái cảm giác mà có hàng ngàn con bướm bay từ dạ dày tôi, lướt qua cổ họng và tràn ra ngoài, hay cái cảm giác hàng ngàn bông hoa cúc họa mi trắng mọc lên trong cánh phổi của tôi...Vừa đau và thống khoái như bị thứ gì đó lạ lẫm chiếm đoạt.

"Hiểu rồi, tớ đùa thôi, tính cậu nóng thật đấy" - Lý Đế Nỗ bĩu môi rồi đưa chìa khóa xe cho La Tại Dân. Tôi ngồi vào xe, phủi phủi tuyết trên vai áo của mình, lại bắt gặp La Tại Dân nhìn chăm chăm vào vai áo của tôi, ánh nhìn chòng chọc như muốn xuyên thẳm tim tôi vậy. Tôi nhìn dưới sàn có một miếng giấy bạc hình vuông quen thuộc, không hiểu sao trong lòng dấy lên chút hận. 

Và quả nhiên như những gì tôi biết thì Hoàng Nhân Tuấn trăm lần như một đều bỏ qua và tha thứ cho Lý Đế Nỗ. Hoàn cảnh của Hoàng Nhân Tuấn cực kỳ tốt, từ tính tình cho đến gia cảnh, mà tôi cam đoan rằng ai ai cũng đều sẽ cảm động với sự chân thành của Hoàng Nhân Tuấn. Và Lý Đế Nỗ có xứng không? 

Tôi cũng biết, Hoàng Nhân Tuấn luôn không muốn nhắc đến giai ngẫu của anh ấy trước mặt tôi. Vì để tránh tôi khiển trách anh ấy. 

"Tại Dân về đoàn làm phim rồi, sẽ bận bịu hơn một tuần sau, tuần này em và Nhân Tuấn chắc không cần phải học vẽ, ở nhà đọc sách là được rồi" - Đổng Tư Thành ngồi trên ghế bành lớn mà xử lý tài liệu, tôi không rành mấy thứ đó lắm, trong lò đốt chạm khắc những đóa hoa lúa mạch màu sơn vàng chanh, sáng rực trong căn phòng quanh năm không vén màn lên. Tôi nhìn chăm chăm nó, mùa đông sẽ không còn lạnh nếu tôi quanh quẩn ở trong nhà. 

[njm x pjs] MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ