16

486 40 5
                                    

La Tại Dân là kẻ thông minh, ít nhất hắn chưa bao giờ thể hiện cái sự lỗ mãng của bản thân khi đứng trước mặt người dưng, như chính những gì mà một nhà giàu có tri thức và đàn con toàn nói tiếng Tây, ăn mặc những bộ đồ theo cái thói tiêu hoang của vương tôn công tử ngồi trên ngai vàng của một triều đại còn sót lại. Đồng ý với quan điểm, hàng anh hàng chị của anh ta là bậc trên, những người sinh ra để thừa kế ngai vàng, con vua chúa thì sẽ được nối nghiệp thái tử, còn con của kẻ phản quốc thì không thể thoát cảnh tù đày. Cũng chính vì thế, mà sinh ra trong cái gia đình được gọi là chuẩn mực, thì La Tại Dân được cho là thông minh lắm. Dù rằng hắn luôn ngủ gật trong khoảng thời gian còn cắp sách đến trường, hay thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ hứng nắng như con mèo Anh lông trắng mắt xanh, hay là chạy đến sân bóng rổ và bông đùa với cô em khóa dưới e thẹn nào đó. 

La Tại Dân nhìn kẻ trước người sau nườm nượp tiến vào sân của Đổng gia, hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai, chưa bao giờ bản thân lại chấn động như vậy, có lẽ là vì chưa bao giờ để ý đến một người nhiều như thế, nhưng La Tại Dân lại chú ý rõ đâu là xe của Trịnh gia. Không biết là sợ cái gì, hay là lo cái gì. Lại thấy một Trịnh Thành Xán bước xuống xe, theo sau là anh họ và anh rể của mình, theo cách nào đó thì toàn bộ trong vòng của họ đều có quan hệ với nhau. Nhưng cũng chính là sợi lây liên kết vô hình, cũng chính là Con Đường kết nối Tọa Độ của cả một dân tộc ấy, cho nên họ luôn dây dưa nhau, mà quấn lấy nhau. 

Mà có lẽ La Tại Dân lo, ấy là lo lắng không yên khi thấy Trịnh Thành Xán mặc bộ đồ hoàn toàn tệp màu với concept của bữa tiệc, một màu trắng đen, dù ai cũng mặc thế, nhưng cả viên ngọc trai được khảm trên áo, tấm khăn lụa trong túi cũng trùng màu với tấm thảm lông cừu màu nâu vàng và viền màu ánh xanh của cây chàm quả cong. Điều đó làm cho trái tim của La Tại Dân chưa bao giờ sục sôi như vậy, như bị người ta nắm lấy, tùy ý bóp, nhả ra, rồi lại da diết lên đó mấy vết mực loang lạnh ngắt. 

Chân anh chấn động dữ dội như muốn chạy trốn vậy. Anh đột nhiên lo sợ cái áo sơ mi của mình không phù hợp, nó bị nhăn hoặc áo vest chưa đủ thẳng thóm. Mà bên cạnh anh hiện tại lại không có ai, mà nếu có thì anh cũng chẳng đủ can đảm để mở miệng hỏi rằng trông bản thân anh như thế nào. 

Anh sợ cái gì chứ?

Rõ ràng La Tại Dân cũng đã nghe được vài điều cần nghe. 

Hôm nay là sinh nhật của Phác Chí Thành. Một dịp vui chưa từng có cho giới nhà giàu, cho cái vòng thượng lưu luẩn quẩn dính lấy nhau bằng Con Đường vô hình. 

"Em đến là được rồi, tại sao còn phải đem quà đến?" - Đổng Tư Thành bắt lấy tay của Trịnh Thành Xán, lạ thay lại niềm nở như thể một cựu chiến binh ngày trước lái con máy bay làm bằng gỗ và vải bạt, chưa từng được gắn vào những khẩu súng máy lần đầu thấy được Thiên nga trắng ném bom chiến lược siêu thanh, vô cùng vui vẻ và hào hứng. 

Trịnh Thành Xán nở nụ cười như nắng đầu hạ còn vấn vương hương hoa mùa xuân cháy nở, chân thành mà đằm thắm, cũng cúi người và nâng tay của Đổng Tư Thành, như thể Đổng Tư Thành là một bậc trưởng bối đáng tin cậy: "Ngày vui của Đổng Nhị Thiếu, em không thể thất lễ được."

[njm x pjs] MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ