5

381 30 1
                                    

Phác Chí Thành POV:

Tôi căn bản không nghĩ đến La Tại Dân là em trai của La Du Thái, cái người mà hết bữa đực bữa cái lại chạy đến nhà tôi cọ cơm. Tôi không biết nhiều về cái vòng thượng lưu này, tôi biết Hoàng Nhân Tuấn, tôi biết thêm vài người họ Lý liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn, cho là tôi tự đánh giá cao bản thân, nhưng trước mặt tôi ngoài Đổng Tư Thành ra thì đâu đâu cũng chỉ toàn là mấy gã hề ngồi trong toa xe của rạp xiếc ngặm khúc xương cùng với gia đình mình.

Nhưng nếu là La Du Thái đưa tay cho anh trai tôi nhè xương ra trên đó thì hoàn toàn khác. Vì tôi nhận thức được nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó.

Tình yêu đúng là thứ khiến người ta tự hạ giá thấp bản thân. Năm đó tôi bỏ qua không tỏ tình với La Tại Dân, và thậm chí chẳng để một ai trên thế giới này biết đến đoạn tình cảm thời niên thiếu cháy rực trong tim tôi ấy. Tôi tự hào lấy bản thân mình rằng chưa bao giờ đi chệch khỏi quỹ đạo.

Cho đến khi gặp lại La Tại Dân trong một căn phòng đầy nắng, anh ta mặc cái áo len phù hợp với anh ấy như một món hàng vừa khít, lại gặp anh ấy nằm trên thảm lông trong vườn ươm nhà kính. Tôi chợt nhận ra, với làn da đó, nụ cười đó, nhành dương liễu đó, dù là những năm cấp hai hay nhiều năm về sau nữa, tôi vẫn sẽ phải đứng ngắm nhìn La Tại Dân như chiêm ngưỡng những thứ đẹp đẽ trong tấm kính ở viện bảo tàng.

Rằng ngọn lửa kia vẫn cháy rực, và như cây đuốc mang sức mạnh thần thánh chiếu sáng cả hàng dặm vuông đêm đen...

Thứ đó quá đỗi quý giá, và cách duy nhất tôi có thể thỏa mãn bản thân là tìm một thứ tương tự như vậy, làm thế thân, làm con rối cho bản thân tơ tưởng thấp hèn. Tôi vẫn luôn tự tin rằng bất cứ một món văn vật hay gốm sứ Viên Minh Viên nào thì tôi cũng sẽ có được, hoặc là Đổng Tư Thành sẽ mua cho tôi rồi đem để vào bờ tường dài đằng đẵng trên tầng hai và biến nó thành cái bảo tàng. Nhưng không...

La Tại Dân tôi không có được.

Hàn Đại Cương là một tiểu nghệ sĩ tôi tìm được, hình như là nghệ sĩ dưới trướng của La Du Thái. Tôi suy cho cùng thì cũng có lúc không cao quý hơn ai. Tôi mỉm cười khi nghe Hoàng Nhân Tuấn kể về tình nhân của anh ta, và tôi cho rằng chuyện đó chẳng phải là một phép màu. Điều gì có thể ngăn cấm tôi mơ mộng về chuyện tình yêu của Ngưu Lang Chức Nữ chứ? Nhưng không, tôi cũng tự tay phá vỡ như quy luật nho nhỏ của bản thân, vì La Tại Dân.

Phải nói Hàn Đại Cương có gương mặt từa tựa như La Tại Dân, ấy là phước phần của anh ta, hoặc là binh đao hay ngọc thạch, là phước hay họa tôi cũng không biết được. Nhưng ít ra, nụ cười kia có phần giống, ánh mắt đào hoa có phần tương tự, cũng giúp anh ta được một lần hầu hạ tôi. Tôi cũng không chắc lắm nụ cười kia có bao nhiêu phần giống, chỉ là tôi biết La Tại Dân cao quý như thế sẽ chẳng bao giờ quỳ dưới chân tôi.

Có hay không? Tôi nghĩ đến dáng điệu đường bệ tôn quý của mấy cô tiểu thư nhà giàu, cuối cùng đều cũng phải dùng chân quấn eo tôi mà hét lên thống khoái. La Tại Dân...

Không, La Tại Dân sẽ không như thế.

Tôi đã đối đãi với Hàn Đại Cương quá đủ rồi, cho anh ta tiền bạc, và chút lợi danh đáng có, xem như là đã quá hậu hĩnh cho một đêm anh ta ở dưới thân tôi. Chỉ là đối với những người không biết thân biết phận, còn thêm cách nháo khóc làm tôi đau đầu, lại còn là trước mặt La Tại Dân, thì đấy là họa, không phải phúc.

[njm x pjs] MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ