4

327 34 2
                                    

La Tại Dân POV:

"Tân hôn vui vẻ" - Đổng Tư Thành đi đến nói, lấy ra một cái hộp nhung màu xanh: "Không biết cậu thích cái gì nên tặng cậu cái này. Đây là chủ ý của Chí Thành, thằng bé bảo rằng năm trước thấy cậu ở buổi đấu giá văn vật rất thích cái này, nhưng chất liệu bằng đồng không phù hợp. Tớ đã nhờ thợ thiết kế vẽ mẫu mới, thay chất liệu thành hồng ngọc. Chí Thành nói hình như cậu thích hồng ngọc"

Nụ cười của Kim Đình Hựu đặc biệt sáng lạn, nhìn đến người nhỏ tuổi đang đứng sau Đổng Tư Thành nói cảm ơn. Mà Phác Chí Thành không mặn không nhạt mỉm cười rồi quay đi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao tiểu đậu hũ này lại được yêu thích đến như vậy.

"Còn tớ, tớ có quà không?" - Trịnh Tại Hiền thay một bộ vest họa tiết da báo, vô cùng phô trương. Đổng Tư Thành dường như đã liệu trước: "Có, nến thơm, đĩa than, piano mới... chỉ cần là thứ cậu thích tớ đều mua hết"

Tôi đi đứng ngoài khu vườn đầy hoa sứ của nhà hàng. Chỗ này là núi đồi, cũng là phố xá bình thường, nhưng thành phố trên núi ngủ sớm, không phồn hoa ồn ào như thành phố trong trung tâm, chỉ có đèn đường chiếu xuống con đường trải nhựa siêu vẹo cong cong theo sườn đồi, mà nhà hàng này nằm ở vị trí cao, liền thấy được toàn bộ phía dưới.

"Kia...Đổng nhị thiếu, thật sự người không cần tôi nữa sao?"

Tôi vốn định ra ngoài hút thuốc, bên trong đám người của đoàn làm phim thân thiết sớm đã ca hát nhảy múa uống rượu điên loạn một hồi. Trịnh Tại Hiền ngày vui cho nên đứng trên sân khấu đàn, mà Kim Đình Hựu xuất thân là thần tượng với giọng hát trời phú, lúc này đã say mất, anh đàn phần anh tôi hát phần tôi, lệch cả tone lên, tôi không chịu nổi nữa cho nên đi ra ngoài.

Vậy mà lại gặp tiểu đậu hủ kia.

Đứng dưới ánh đèn của nhà hàng, ánh sáng phản lên tóc đen vẫn đẹp như cũ, tôi còn lầm tưởng là làn da kia phát sáng, có lẽ là làn da của mấy vị cậu ấm cô chiêu được nuôi như con búp bê Tây dương trong tủ kính luôn luôn trắng trẻo như thế, không phải là cái trắng xanh bệnh tật vốn có mà là trắng trẻo hồng hào. Phác Chí Thành bỏ tay vào túi áo choàng, người đối diện thấp hơn Phác Chí Thành một chút, lúc này đang cúi đầu, tôi còn đang nhận ra người kia vô cùng run rẩy.

"Ừ, tôi không"

"Không được, Đổng thiếu, người không thể cứ như vậy mà bỏ rơi tôi"

À...

Tôi cũng không phải là mấy kẻ ưa chuyện bát quái, miễn là không nói về tôi thì tôi sẽ không để ý đến, nhưng mà mấy chuyện này tôi cũng rất thích nghe, thì ra là vướng mắc chuyện tình cảm. Đổng nhị thiếu từ nhỏ làm con chim hoàng anh với bộ lông màu đen vàng trong lồng son chỉ biết lảng tránh và tỏ ra nhút nhát, không ngờ vậy mà cũng lại là một cái tra nam.

"Dù sao tôi cũng một lòng một dạ với người, người xem tôi là thế thân cũng được, nhưng xin người đừng vứt bỏ tôi" - Người kia giọng bắt đầu nóng nảy nói, khàn đi, giọng cũng trở nên run rẩy.

Chậc, tội nghiệp a

"Cảm ơn, nhưng không được" - Phác Chí Thành nghiêng đầu, tay bỏ vào túi áo choàng vô cùng thong thả, đối với người trước mặt khác biệt rõ ràng một trời một vực.

[njm x pjs] MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ