Trịnh Thành Xán để Phác Chí Thành ngồi lên ghế trường kỹ, điều chỉnh tư thế cho Phác Chí Thành ngả đầu vào cái gối, lấy trên bàn một cái tẩu rồi đi ra ngoài cửa sổ mở cửa ra để hút thuốc, bên ngoài mưa chưa ngừng, gió mang theo hơi nước phả vào mặt lạnh ngắt, đã có người lác đác trở về, ánh đèn của những chiếc xe sang trọng dần dần trở thành một cái chấm nhỏ rồi vụt tắt ở cái cổng xa. Cho đến khi Trịnh Thành Xán quay đầu lại thì thấy Phác Chí Thành tay gác che lên đôi mắt, còn tưởng rằng đèn trần sáng quá nên điều chỉnh ánh sáng lại cho phù hợp.
Bên dưới tiếng nhạc vẫn không ngừng nghỉ, còn có tiếng cười đùa vui vẻ. So với căn phòng im lặng này quả nhiên là một trời một vực, cây hạc cầm bị bỏ quên lãng bên cạnh chậu cây màu trắng cắm mấy cành hoa mai khẳng khiu trơ trọi lá, và bức tượng bán khỏa thân của ai đó cũng im lặng ủ dột đứng một cách âu sầu. Trịnh Thành Xán nhìn cái má bóng bẩy của Phác Chí Thành, nhịn không được vươn tay muốn chạm vào, như nâng niu kính cẩn và tôn thờ một loại trang sức đắt tiền. Vậy mà không may thay, đột nhiên ngón trỏ chạm đến một giọt nước nóng hổi vừa lăn xuống cái má căng bóng đẹp đẽ kia.
"Đổng nhị thiếu..."
Tiếng nấc rấm rức được Phác Chí Thành cắn môi ngăn không cho thoát ra ngoài, nhưng trông cũng chẳng khá hơn là bao, cánh đôi no đủ như miếng thạch rau câu ngon miệng bị cắn đến đáng thương, khóe môi run run, mà phải nói là cả người của Phác Chí Thành run bần bật lên mới đúng, cánh tay trái tùy tiện nhéo lấy đùi, bấu lấy lồng ngực để làm giảm cơn đau bên trong, và cánh tay phải thì chẳng hề chịu để xuống đôi mắt của mình.
"Chí Thành, Chí Thành..." - Trịnh Thành Xán tiến lại gần, gấp gáp không biết tay để đâu cho tốt, luýnh quýnh hết cả lên, mà theo tiếng gọi của Trịnh Thành Xán, tiếng nức nở của Phác Chí Thành càng dâng trào. Cho đến khi Trịnh Thành Xán dứt khoát gạt tay của Phác Chí Thành ra, thì chính cái bộ dạng của Phác Chí Thành làm quý công tử nhà họ Trịnh nổi tiếng là đường bệ, uy nghi và mẫu mực cũng phải nhíu mày đau lòng: nước thấm ướt hàng lông mi, vùng mắt và đầu mũi cũng trở nên đỏ ửng như thấm cái lạnh gió tuyết, ánh nhìn dường như trốn tránh của Phác Chí Thành, cái tay trái vẫn bấu chặt, ghim móng tay vào da thịt mình để giảm bớt cơn đau bên trong lồng ngực đang trướng lên từng hồi.
"Đừng khóc, Chí Thành, nín khóc đi có được không?" - Trịnh Thành Xán dùng tay lau đi nước mắt trên mặt của Phác Chí Thành, mà càng lau thì người kia càng khóc nhiều hơn, hít thở không thông, chỉ có thể há miệng cố gắng hít lấy không khí bên ngoài, càng cổ họng thì đau rát như có dây thiết xiết vào, Trịnh Thành Xán bị người nhỏ tuổi hơn dọa sợ, trong lòng bất an:
"Em đau ở đâu sao?"
"Đau, rất đau" - Phác Chí Thành bấu lấy hai tay mình, nghĩ đến dáng hình nào đó, có lẽ hiện tại đang đắm trong men rượu và những tình nhân xinh đẹp của anh ấy, trong cái khoái lạc vốn có mà anh ta đáng được nhận lấy như một lẽ thường nhiên.
"Ai làm em đau hay sao?" - Trịnh Thành Xán lớn hơn Phác Chí Thành một tuổi. Cứ cho là anh ta tồn tại trên cõi đời này nhiều hơn Phác Chí Thành một năm, đương nhiên hiểu được, cái ẩn khuất này chắc chắn không chỉ đơn thuần là một bệnh lý xuất phát từ cơ thể. Phác Chí Thành, nhắm chặt mắt, nhớ đến từng câu chữ mà La Tại Dân từng nói với mình, sự chưng hững và những giấc mơ của bản thân, cái trướng đau lần đầu cùng nhau cận kề da thịt, chầm chậm nhớ lại, rồi chỉ còn cách gật đầu, không thể nào giả dối bản thân được nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[njm x pjs] Minh
RomanceTác giả: Ceci Nhân vật: La Tại Dân x Phác Chí Thành Couple: Jaemin!top x JiSung!bottom Thể loại: giới giải trí, hào môn thế gia, ngọt sủng, HE Thuộc tính: Nana tra nam dương quang ảnh đế công x Nhị thiếu chim hoàng anh nuôi trong lồng son, nhược...