3

348 37 2
                                    

La Tại Dân POV:

"Kìa kìa, mau đem túi sưởi đến cho Đổng nhị thiếu" - Trịnh Tại Hiền dùng loa truy hô, tôi đứng kế bên liền bị công kích lỗ tai, nhíu mày lùi về sau. 

Đổng nhị thiếu kia mặc một cái áo phao lớn màu trắng, mái tóc đen trông cực kỳ mềm mại, thở ra một làn khói dài, vừa bước xuống thì liền trở thành tâm điểm của đoàn làm phim, người nào đang bận việc trên tay đều bỏ xuống chào anh em Đổng gia một cái rồi lại tiếp tục làm việc, đúng là vô cùng năng xuất. 

Tôi là ảnh đế trẻ nhất lịch sử, còn là thiếu gia La thị, lúc đến lại không được ai để ý, người nhét túi sưởi cho tôi thậm chí còn không muốn chào hỏi. Ngược lại thì cái đậu hủ mềm kia không có phận sự gì trong đoàn làm phim thì lại được nghênh đón vô cùng nồng hậu. 

"Tớ xin lỗi, tớ đến trễ" - Thanh âm của Đổng Tư Thành đặc biệt dễ nghe. 

"Là do anh muốn WinWin đến rước, cho nên mới phải đến trễ" - Người anh trai hai năm không gặp của tôi vô cùng vui vẻ nói. Hình như còn không nhận ra em trai ruột là tôi đang đứng kế bên. 

"Chào Tại Dân, lần này vất vả cho em rồi" - Đổng Tư Thành quay sang tôi, tôi gật đầu bảo không có gì, cùng đến cùng vui. Lúc này anh trai ruột của tôi mới nhận ra đứa em trai lâu ngày không gặp này. 

"Chào La lão sư" - Phía sau Đổng Tư thành một âm thanh trầm ấm vang lên. Tôi nghe xong thì liền liên tưởng đến một loại mật ong được tạo mật từ hoa cam quýt, chính là loại mật ong giúp người khác an thần, thoải mái. Âm thanh mang từ tính vô cùng, giọng tôi cũng trầm, nhưng là cái âm thanh như âm thanh cộng hưởng và phát ra từ miệng tù và bằng ngà voi, không có từ tính, chính là cái loại được sử dụng trong chiến tranh làm người khác khiếp sợ ấy. 

Tôi lo suy nghĩ về âm thanh của người kia mà quên mất việc trả lời, bị La Du Thái đẩy vào tay: "Sao lại không trả lời Chí Thành?" 

"À, ừ, chào Đổng nhị thiếu" 

Khoảng cách của tôi và bọn họ rất gần, nhưng tôi lại có cảm giác nhìn không được rõ ràng ở Phác Chí Thành, tôi không hiểu là do bản thân hay do ánh nắng đang chiếu xuống gương mặt nộm thịt mềm mại của cậu ta nữa. Mái tóc màu đen đậm, nhưng lại giống như đang phát sáng, che mất đôi mắt, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt ấy, ngược lại không thể thấy được.

Ngày hôm qua dạy vẽ cho Phác Chí Thành, thứ tôi để ý nhất cũng chỉ có tranh và giọng điệu của cậu ta, âm thanh không khác lắm, nhưng câu từ không được ngoan ngoãn như bây giờ, có chút ngông? Đấy là do đang ở gần anh trai hay sao? Quả nhiên là ai cũng sợ anh trai. 

"Đừng ăn hiếp hay nghĩ xấu cho Chí Thành, tính cách em ấy thật ra rất rụt rè" - La Du Thái câu cổ tôi, vô cùng tri kỷ - "Anh biết em bị bệnh thiếu gia, vô cùng tùy hứng như cha, lại ghét nhất là mấy cậu ấm bảo bối được cưng chiều thành một cái tiểu bạch thỏ như thế, nhưng chẳng phải em cũng là một bộ dạng đó hay sao? Hả Nana?" 

Tôi bị nói thành một kẻ xấu xa nhưng vẫn không cãi lại được. Đúng vậy, tôi cũng đồng dạng như Phác Chí Thành, đều được anh lớn bảo bọc khỏi áp lực xiềng xích, nhưng tôi khác tiểu đậu hủ nhiều mà. Mà tôi cũng cảm thấy thật kỳ lạ vì từ Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu cho đến La Du Thái đều bênh vực cho tiểu đậu hủ kia, hình như trong hai năm này mọi chuyện đều thay đổi rất nhiều. 

[njm x pjs] MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ