9

429 37 13
                                    

Phác Chí Thành POV:

"Hôm nay không làm được không?" - Tôi mím môi nắm chặt cổ tay của La Tại Dân, cổ tay anh ta thì nhỏ thôi, bàn tay của tôi thì dư sức nắm chặt lấy anh ta. Nhưng sức anh ta mạnh hơn tôi nhiều, chống cự là một chuyện không khôn ngoan, và tôi thì lại được phép chán ghét bản thân mỗi khi sợ hãi hay tức giận thì hốc mắt lại trào nước ra. Như một cái công tắc vậy, và La Tại Dân tuy có lẽ không biết nhưng năm lần bảy lượt bật lên công tắc của tôi. 

La Tại Dân thở ra hơi, nằm xuống giường một cách không vui vẻ. 

Và giờ thì tôi hiểu rồi đấy. 

"Em không muốn làm còn mở cửa cho tôi vào làm gì? Muốn tôi đến ôm em ngủ à?" 

Tôi trân trân nhìn anh ta, giống như là một sự xúc phạm dành cho bản thân. Đúng, anh ta không sai. Vì tôi thích anh ta không có nghĩa là anh ta cũng phải thích lại tôi, tôi yêu thương và mong muốn anh ta an ủi vỗ về giấc ngủ của tôi không có nghĩa là anh ấy phải làm như thế. Anh ấy không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tôi, anh ấy chẳng có nghĩa vụ gì với tôi cả. 

Ở bên cạnh La Tại Dân càng nhiều, càng lúc tôi lại quên mất tôi và anh ấy chỉ là bạn tình. 

"Ừm..." - La Tại Dân nhìn thấy gương mặt mất mát của tôi, chắc chắn sự nhu nhược của tôi đã chạm đến lòng trắc ẩn của anh ta. La Tại Dân đặt tay tên má của tôi, lướt qua đó rồi lại để tay rơi xuống nệm như không trọng lực, bật cười: 

"Em thích tôi đấy à?" 

"Đúng vậy" 

La Tại Dân bật cười, ngồi dậy thật nhanh rồi vỗ tay, giống như đang trong cơn khát giữa sa mạc mà lại tìm được một ốc đảo và một quán bia vậy, anh ta sảng khoái, đã thèm và vô cùng vui vẻ, còn có chút bất ngờ. Nhưng sau khi cười xong, mới nhận ra gương mặt của tôi lúc này nghiêm nghị như thế nào, thôi ngừng cười, nhưng tiếu ý vẫn còn trên má. Anh ta niết cằm tôi: 

"Em thật sự thích tôi?" 

"Em sẽ không nhắc lại lần hai" 

"Nhị thiếu gia, em phong lưu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không ai cảnh báo em rằng đừng nên phải lòng với bạn tình của mình hay sao?" 

Nếu như người ta nghèo khó, thì người ta chẳng bao giờ dám bén mảng đến những nhà hàng sang trọng hay đua đòi một chiếc xe mắc tiền và đôi găng tay bóng loáng. Nếu người ta sợ đêm đen, thì sau khi lên giường và cắt đi tim đèn người ta sẽ chẳng bao giờ bước xuống giường lần nữa. Thứ làm người ta lo lắng, sợ sệt, bất an, ta cố gắng tránh xa và không muốn phải nghe đến. Nhưng cái gai trong lòng tôi mấy nay lại bị La Tại Dân vạch trần, khơi gợi lại, anh ta cầm cái mảnh gai đó đâm thật sâu nhất có thể, còn cố tình xoay thêm một vòng để da thịt của tôi bị rướm máu, bị hành quyết lăng trì. Giống như anh ta đang cảnh cáo tôi rằng, tôi, Phác Chí Thành, cùng La Tại Dân chỉ là quan hệ bạn tình không hơn không kém. 

Tôi cúi đầu không dám nhìn La Tại Dân. Tôi còn có thể nói gì nữa chứ? Anh ta đang từ chối tôi đúng không? 

"Em khóc sao? Tiểu đậu hủ?" - La Tại Dân cúi đầu nhìn tôi, nâng cằm tôi lên, tôi trách đi anh ta, quay mặt đi chỗ khác: 

[njm x pjs] MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ