La Tại Dân POV:
Từ lúc tiểu đậu hủ kia đi vào sân cùng với Hoàng Nhân Tuấn thì tôi đã nhận ra rồi. Người dong dỏng cao nhưng lúc nào cũng cuộn tròn trong mấy cái áo to như thế, còn có gương mặt đó thì làm sao mà không nhận ra?
Phải nói đôi lúc tôi cũng không nắm bắt được nhóc con này, đôi lúc nhóc làm tôi cảm thấy bản thân mình suy nghĩ đúng về nhóc: một tiểu thiếu gia nổi loạn và cũng không ngoan ngoãn gì, còn lại thì tôi cũng chẳng biết được cái phần "ngoan ngoãn rụt rè" mà tất cả phần còn lại trên đời này truyền tai nhau là đúng hay sai. Cho nên hôm nay lên lớp vẽ tranh, tôi liền nhìn thêm tiểu đậu hủ một chút.
"Chết tiệt, La Tại Dân bị cái gì đấy? Hắn ta cố tình để Lý Đế Nỗ cướp bóng đúng không?" - Một nam sinh đại học tức giận nhìn chằm chặp vào tôi, ánh nhìn giống như cách mà một ma cà rồng bước qua lãnh địa của người sói vậy. Tôi vô tội, nhìn thấy Lý Đế Nỗ chạy đến chỗ tôi thụp vào lưng tôi một cái, hai vành bán nguyệt trông vô cùng tươi sáng. Nhưng có trời mới biết sau lưng cái dáng vẻ của con cún con trắng ngần được trưng bày trong lồng kín được người khác yêu thương kia thật ra là một con sói lớn luôn trong tình trạng bất ổn và hung dữ háu thắng. Lý Đế Nỗ lè lưỡi nhìn đám nam sinh bên đội tôi, cái tay đập bóng đỏ lên, rõ ràng là không đau nhưng lại cố tình vẩy vẩy như thách thức. Đám nam sinh bên tôi càng nhìn càng tức, rõ ràng người đau không phải là Lý Đế Nỗ.
Tôi lúc này giống như cái tên phản quốc cầu vinh.
"Bạn nhỏ à một lát tớ muốn ăn cơm cuộn tam giác, đội cậu thua thì phải mua cho tôi nhé" - Lý Đế Nỗ tri kỷ của tôi rõ ràng biết tôi đang ở cái thế có thể lúc nào cũng bị xử bắn, nhưng lại nháy nháy mắt với tôi.
"Thua cái quần què" - Nam sinh sau lưng tôi rống lên làm mấy nữ sinh kia bĩu môi chê thô lỗ. Tôi bật cười vì Lý Đế Nỗ cái tên trăng hoa thích bông đùa này rõ ràng là biết nắm bắt tâm lý phụ nữ vô cùng, mở miệng nói chuyện đáng yêu nhẹ nhàng như thế nào, ngược lại mỗi khi đấu bóng đều như muốn lấy mạng người ta.
Nam sinh rống lên còn chưa hả được giận, trên người đầy mồ hôi, đập trái bóng thật mạnh xuống đất. Sau đó kèm theo một tiếng la, quả nhiên là trúng ai đó rồi.
"Chí Thành, có sao không?"
"Đổng thiếu, Đổng thiếu..."
Bên kia nháo loạn một hồi, tôi thấy Hoàng Nhân Tuấn con mắt mở to, còn Lý Khải Xán thì liên tục gọi tên ai đó.
Đánh trúng ai không đánh, lại đánh trúng tiểu đậu hủ nãy giờ ngồi co ro một góc.
Tôi cũng không hiểu vì sao lại khó chịu, chắc là cái cảm giác cuộc đời bị phó thác thêm một mảnh đời khác. Đổng Tư Thành lúc đưa tiền cho tôi có nói giúp anh ta trông chừng anh trai, tôi không phải vô công rỗi nghề, chỉ là không thể từ chối được Đổng Tư Thành. Không ngoan thì sao chứ? Tra nam thì sao chứ?
Tiểu đậu hủ bị đánh đến hư rồi.
"Đổi người, tôi đau bụng không đánh nữa"
Lý Đế Nỗ thản nhiên bỏ trái bóng trên tay xuống, nhìn chăm chăm tôi nghi ngờ. Chỉ trách tôi và Lý Đế Nỗ cùng nhau được nối một giây thần kinh vô hình. Dù gì người khác cũng ngại chúng tôi, không phải a dua xu nịnh thì cũng chỉ có thể len lén ở phía xa đánh giá.

BẠN ĐANG ĐỌC
[njm x pjs] Minh
RomanceTác giả: Ceci Nhân vật: La Tại Dân x Phác Chí Thành Couple: Jaemin!top x JiSung!bottom Thể loại: giới giải trí, hào môn thế gia, ngọt sủng, HE Thuộc tính: Nana tra nam dương quang ảnh đế công x Nhị thiếu chim hoàng anh nuôi trong lồng son, nhược...