11

505 42 25
                                    

Phác Chí Thành không đến trung tâm luyện vẽ nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoàng Nhân Tuấn cũng không. Hoàng Nhân Tuấn có tài năng hội họa thiên bẩm hơn người khác nhiều, là loại người sinh ra để cầm cọ vẽ, trên người đều có hơi thở của thi cổ, họa tranh đều tốn không ít tâm tư, lại được dạy dỗ qua trường lớp, hoàn toàn không phải kiểu người thích múa rìu qua mắt thợ. Hoàng Nhân Tuấn từ khi Phác Chí Thành không cùng mình đến lớp nữa, dù lâu lâu vẫn có thể cùng La Tại Dân trò chuyện, nhưng rõ ràng khí sắc không còn như trước. Phác Chí Thành ru rú trong nhà làm gì đó, Đổng Tư Thành lại bận rộn không cho phép Hoàng Nhân Tuấn đến chơi nhiều như trước.

Phác Chí Thành sau mấy ngày học thuộc kịch bản và xem qua mấy bộ phim, hoàn toàn ngủ không ngon giấc, đêm về cứ lại gặp mấy thứ không nên thấy. Nhưng mà cho dù mất ngủ mệt mỏi đến mấy, Phác Chí Thành vẫn phải đến dự sinh nhật của Kim đổng. 

Đổng Tư Thành lo chuyện quà cáp không biết nên chuẩn bị gì, nói chuyện với Tiêu Đức Tuấn một hồi lại bực dọc khó chịu. Phác Chí Thành trong bữa cơm nghe được chuyện mà Đổng Tư Thành lo nghĩ, cũng không có biện pháp giúp đỡ anh trai. Đối với Phác Chí Thành, Kim Đông Anh như một mảng sương mờ vậy, không có nhiều ấn tượng, anh ta là kể bề trên, hoàn toàn không thân thiết với những đời phú nhị đại như cậu.

"Sang năm Đổng thị có công trình khởi công, còn một chân hạng mục đầu tư vật liệu xây dựng vẫn chưa định đoạt được, vốn là để Đổng thị tự quyền, nhưng đem cho Kim thị xem như là quà tặng sinh thần cho Kim Đông Anh" - La Du Thái kiến nghị, mà quả nhiên người nắm bắt rõ Kim gia cũng là La Du Thái, Kim gia là nhà ngoại của anh ta, rõ ràng đây nói đúng hơn là điều đã được soạn trước, La Du Thái cũng chỉ là bắt cầu mà nói. Đổng Tư Thành gật gù, nếu Kim gia đã có tâm tư thì tốt hơn là nên gọi cho công ty kia chuẩn bị tài liệu giấy tờ.

Đổng Tư Thành từ cửa lớn khoét lỗ tròn trên tường đá sa thạch màu xanh xám, cuối cùng lại thấy em trai ngồi chuyên tâm đọc kịch bản, tựa hồ như đã đọc rất lâu, trà trên bàn cũng đã nguội mất. Trước đây Phác Chí Thành sợ đến trường, hoàn toàn không thích chuyện học hành. Người nhà cho rằng cậu tuổi nhỏ vô tri, Đổng Tư Thành lại thấu hiểu được đấy là căn bệnh. Trong ngần ấy năm chưa bao giờ nhìn thấy Phác Chí Thành chuyên tâm như vậy, nghiên cứu từng câu thoại, còn tìm tòi ngang dọc một hồi xem xem nên làm gì cho tốt, ghi chú quan trọng xanh cả cuốn kịch bản dày.

Đối với Phác Chí Thành, chuyện diễn xuất hoàn toàn là một cách cửa xa lạ mà bản thân có mơ cũng không dám nghĩ đến, mà đóng phim thì đâu thể chỉ là nói, hay đếm số rồi chỉnh sửa hậu kỳ, dù cho bản thân không có tài nhưng vẫn phải làm một người có lòng tự trọng, biết là dấn thân vào con đường này như là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng vì nơi đó có La Tại Dân, cho nên ít nhất bản thân cũng phải làm nên chuyện. Đến độ trên xe đến Kim gia, Phác Chí Thành trên tay vẫn cầm kịch bản. 

Người đến rất đông, tài xế lái xe để quý ông quý bà của mình xuống xe ở bậc thang lớn, giẫm lên tấm thảm đỏ to bự, bản thân lái xe vào viên trang rộng lớn như một biệt phủ, khoảng sân lát đá đông nghẹt xe ngay hàng thẳng lối, nào là trợ lý, tài xế, bảo tiêu đều được đến nhà sau dùng bữa, hoặc đứng tụm năm tụm ba trước mấy chiếc xe, trong đêm lạnh lấm tấm mưa phùng nhỏ vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Bên ngoài rôm rả là thế, bên trong còn náo nhiệt hơn, ánh đèn sáng đến tận ngoài sân, từ trong vườn ánh đèn dạ vào tòa nhà lớn, một tòa lâu đài sừng sững trong đêm. 

[njm x pjs] MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ