10

416 35 2
                                    

Phác Chí Thành POV: 

Tôi lững thững bước vào bên trong du thuyền, tiết trời vẫn còn rất lạnh, nếu công tâm mà nói thì thời điểm này mà đi đến bờ sông ăn hải sản rõ là không có ích lợi gì, nhưng chúng tôi còn trẻ, còn rất hiếu thắng. Miệng nói muốn, thì đương nhiên sẽ tìm cách làm ngay.

Tôi hiểu La Du Thái đang bênh vực tôi, quả thật tôi và La Du Thái cũng không gọi là thân, nếu không có Đổng Tư Thành chúng tôi cũng chỉ lởn vởn trong cái vòng này mãi không hơn không kém. Nhưng La Du Thái cũng biết tôi kén ăn, biết tôi không thích cái lạnh, biết tôi dị ứng với hoa hồng, càng biết tôi cũng đang để ý điều gì. Tôi nghĩ là Đổng Tư Thành nói cho anh ấy biết. Không rõ là tốt hay xấu, nhưng ít nhất nó cũng làm tôi cảm thấy được đồng cảm. 

Đổng Tư Thành ngồi trên sofa, nhìn đôi mắt của tôi, nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi: "Làm sao? Em bị ăn hiếp à?" 

Bất chợt tôi cảm thấy rất chạnh lòng, tôi chỉ còn có mình Đổng Tư Thành, cũng xem như có phân nửa huyết mạch, nhưng những chuyện này tốt nhất cũng không nên nói ra, cho nên tôi chớp chớp mắt quay đi: "Không có, bên ngoài hơi nước lạnh quá cay mắt" 

Đổng Tư Thành nghe thế thì tăng thêm độ của máy sưởi, quẳng lên bàn một cây thuốc lá điện tử và một chai tinh dầu. Tôi như được thánh ân, cũng ngồi xuống, mở đầu coil ra, nhỏ tinh dầu vào lớp bông trắng vẫn còn trắng ngần mới tinh. 

Đổng Tư Thành cũng hút thuốc, nhưng anh ta không hút nhiều, anh ta hút thì được, nhưng mà chúng tôi hút thì anh ta sẽ sinh ra bộ dạng chán ghét. Bông mới thay, hình như anh ta tự tay làm, chén nước nhỏ vẫn còn để trên bàn. La Du Thái hút xì gà, thứ này vậy là dành cho tôi.

Anh ta biết tôi sẽ đau lòng sao? Cho nên mới khoan dung cho tôi?

"Nếu không thể thì thôi vậy, trên đời này không thiếu gì người, em cũng không thể cả đời chỉ yêu mãi một người như thế. Hơn hết cậu ta làm em đau lòng, tốt nhất là không nên dây dưa nữa. Cậu ta làm ảnh đế của cậu ta, em làm thiếu gia của em, sau này không can hệ gì đến nhau nữa" - Đổng Tư Thành nói như thế. 

Tôi thở ra một hơi, môi cũng bị nhiệt làm cho nóng rát, đột nhiên trầm tĩnh niết lấy thân của cây thuốc lá điện tử màu hổ phách ánh bạc, ung dung nói: "Thật sự dễ như anh nói hay sao, anh ta làm ảnh đế của anh ta, em sống cả đời làm một con chim hoàng anh nuôi trong lồng son của em. Nếu như em có thể ngừng nhớ về anh ta, thì tại sao năm năm nay em vẫn phải khổ sở như thế này" 

"Không đáng, em không đáng phải chịu như thế" - Đổng Tư Thành nhíu mày nhìn ra cửa sổ, bên cạnh chúng tôi là du thuyền của ba anh em nhà họ La. 

Tôi chưa bao giờ biết ơn Đổng Tư Thành một cách trọn vẹn, vì anh ta là anh trai tôi, cho nên tôi cảm thấy sự bày trí sắp đặt của anh ta mấy năm qua đó là một điều hiển nhiên dành cho tôi. Chẳng hạn như anh ta cho tôi đi học ba cái thứ phù phiếm mà tôi biết thật ra trong thâm tâm tôi không coi mấy thứ đó ra gì, họa chăng đánh gofl, chơi dương cầm, học vẽ tranh âu cũng là mấy thứ để giúp tôi nâng cao giá trị bản thân và được những quý công tử tiểu thư dòm ngó đến. 

Tôi xem đó là điều hiển nhiên. Năm phần trăm nicotine và sáu mươi watt làm cổ họng tôi bị thé đến chảy nước mắt, tra thêm tinh dầu rồi để lại trên bàn cho Đổng Tư Thành, tôi vẫn không muốn nói nhiều với Đổng Tư Thành. Anh ta sẽ làm tôi chạnh lòng mất. 

[njm x pjs] MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ