Lưu Dương Dương tìm tòi và theo nghề cũng đã mấy năm, học hành rất chăm chỉ cũng đạt được nhiều thành tựu, tuy không hẳn là tay nghề thâm niên nhưng như một nghệ nhân hát tuồng được không biết bao nhiêu là người cầm chầu ném hết cho thẻ tre màu son. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại vô cùng hồi hộp, như một đứa trẻ lần đầu được đến trường, trong lòng nhợn nhạo khó chịu. Có lẽ là sợ nếu bản thân làm không tốt, làm người trước mặt không hài lòng thì liền nhận được giấy khai tử của Đổng gia viết cho.
Lưu Dương Dương vốn cũng xuất thân trong vòng, bằng tuổi với Hoàng Nhân Tuấn nhưng gia đình lại có truyền thống nghệ thuật trăm năm, ông bà đều là những nghệ sĩ có tiếng tăm trong giới, mẹ là giảng viên thanh nhạc, cũng có người trong dòng họ là họa sĩ, nhà văn hay diễn viên kịch, vũ công múa ballet hoặc là nhạc công chơi dương cầm, vĩ cầm. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chuyện Lưu Dương Dương trở thành một thợ xăm nghệ thuật là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phải biết chuyện một họa sĩ dùng màu vẽ và cọ, đem tác phẩm của mình trưng bày ở viện bảo tàng và được giới nghệ thuật đánh giá chiêm ngưỡng hoàn toàn khác với một người cầm máy phun xăm, vẽ những hình hài kì lạ lên trên da thịt người khác. Nhưng nước chảy đá mòn, thứ làm người khác phải cúi đầu chấp thuận ấy chính là đam mê và sự kiên nhẫn, cố chấp, ngoan cường bỏ qua hết thảy những chỉ trích để theo đuổi thứ mà mình yêu thích.
Nhưng mà Lưu Dương Dương cũng cần chén cơm, cho nên khi vẽ xong cánh hoa cuối cùng, nhìn hai lúm đồng tiền trên sống lưng của Phác Chí Thành, nuốt nước bọt rồi khe khẽ hỏi:
"Đau không?"
Phác Chí Thành quay lại, sau đó thì Lưu Dương Dương liền ngậm miệng lại không hỏi nữa. Vì Phác Chí Thành khóc rồi. Thật sự thì công tâm mà nói, thân thể tráng kiện một màu trắng sữa bắt mắt này, cả cái chiều cao này, tất cả mọi thứ của ngoại hình này đi trên trên đường chính là để người khác quay đầu lại ngắm, để người khác phải trầm trồ thầm ghen tỵ một chút.
Aida, cái mạng này.
"Nếu cậu muốn xỏ khuyên thì đợi thêm một lát, tôi gọi người chuyên mảng này đến giúp cậu" - Lưu Dương Dương dùng khăn giấy lau qua những bông hoa mới nở trên sống lưng của Phác Chí Thành, dùng sản phẩm dưỡng quét qua mát lạnh.
"Anh muốn xem thành quả" - Hoàng Nhân Tuấn từ sofa ngồi dậy, trên áo hoodie đỏ dính vụn bánh, điện thoại còn đang mở đến bộ phim nào đó.
Chi bằng ta phế nàng cho rồi...
"Đợi vài hôm nữa đã" - Phác Chí Thành nói, nhìn gương mặt thanh thuần sạch sẽ trong như ngọc của Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng lại trướng đau, hỏi:
"Lý Đế Nỗ đã về rồi à?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Hình như chưa, anh đã nói với cậu ấy rằng một lát đi ăn cùng nhau. Hôm nay cậu ấy xỏ khuyên, cả ngày chịu đau, anh đang tìm xem nên cho cậu ấy ăn gì mới tốt"
"Anh ta xỏ khuyên cả ngày hôm nay sao?" - Phác Chí Thành nhếch mép cười, càng nghe được những điều mà Hoàng Nhân Tuấn lo nghĩ càng cảm thấy chạnh lòng: "Anh nên mua lươn cho anh ấy ăn"

BẠN ĐANG ĐỌC
[njm x pjs] Minh
عاطفيةTác giả: Ceci Nhân vật: La Tại Dân x Phác Chí Thành Couple: Jaemin!top x JiSung!bottom Thể loại: giới giải trí, hào môn thế gia, ngọt sủng, HE Thuộc tính: Nana tra nam dương quang ảnh đế công x Nhị thiếu chim hoàng anh nuôi trong lồng son, nhược...