"We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day"_._
Peach chậm rãi từng bước đi xuống cầu thang, nó dừng chân trước cửa gian bếp với vẻ mặt còn in rõ nét mơ màng sau một giấc ngủ dài đến tận tối mịt. Ánh sáng từ bên trong chiếu ra dần kéo Peach khỏi cảnh nửa mơ nửa tỉnh. Con bé lảo đảo tựa mình vào thành tường một cách uể oải cho đến khi có tiếng xì xào truyền ra từ căn phòng.
"Thật sự là không có chút tin tức nào của Meropi sao?"
"Con đã liên lạc với anh Leo thường xuyên nhưng thật đáng tiếc, manh mối của Meropi vẫn chỉ là con số không"
Không mất quá lâu để Peach nhận ra đấy là giọng nói của hai mẹ con Anne và Harvey dù âm thanh rất nhỏ. Con bé ngập ngừng một lúc rồi ghé tai vào tường tiếp tục nghe lén dù biết rõ đây là chuyện riêng của người lớn.
"Chị ấy đã biệt tăm biệt tích cả tháng trời rồi" Tiếng đập mạnh vào bàn vang lên khiến cho Peach giật mình. "Nhỏ ngốc này không biết đang nghĩ những gì trong đầu. Chỉ biết làm người nhà lo lắng"
"Không nên nói chị con như vậy Harvey" Giọng Anne the thé. "Meropi cũng đã lớn rồi. Chị con biết chọn con đường riêng của mình. Mặc dù tình hình hiện tại đang căng thẳng nhưng... mẹ tin Meropi chọn đúng hướng"
Giọng của Harvey gắt lên: "Đến giờ phút này mẹ vẫn còn bênh vực Meropi được sao?"
"Không phải bênh vực mà mẹ tin là vậy" Anne chắc nịch đáp. "Harvey, con cũng là một Gryffindor, chẳng lẽ con lại không hiểu được những ý định của chị con?"
"Đây không còn là can đảm mà là ngu ngốc" Harvey thở dài. "Mẹ nói đỡ cho Meropi có phải một phần vì người bạn quá cố đó không?"
"..."
Anne cứ thế im lặng một hồi lâu. Peach ghé một bên mắt vào nhòm ngó. Anne hơi cúi mặt xuống, bà cau mày như đang suy nghĩ gì đấy. Vẻ sầu não hiện rõ trên khuôn mặt đấy qua những vết nhăn mà năm tháng để lại. Anne cuối cùng cũng chỉ gật đầu thật nhẹ như ngầm đồng ý với con trai.
"Con nói đúng. Ta bênh Meropi vì mẹ ruột con bé, người bạn thân của ta, cô ấy đã từng nhắc ta hãy luôn tin vào quyết định của Meropi trước khi rời đi và biến mất khỏi thế gian này. Mẹ Meropi là một người sáng suốt, nên mẹ hầu như không hoài nghi quyết định của cô ấy"
"Thật sự ạ?" Harvey nghiêng đầu có vẻ bất lực. "Nói như vậy thì có vẻ mẹ ruột Meropi mà một nhà tiên tri sao?"
"Cũng không hẳn... Nhưng cô ấy từng kể là mình có thành tích tốt trong môn dự đoán tương lai"
"Lại là môn tiên tri. Cái môn học ngu ngốc mà con chẳng bao giờ động tới" Anh chàng ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, một tay xoa trán. "Ngồi yên trong cái tổ an toàn này làm cho trí tuệ của con tụt không phanh rồi"
Peach nhìn thấy Anne nhíu mày sau câu nói của con trai. Dường như bà ấy không hài lòng với những gì mình nghe được. Anne quay lưng trở về phía căn bếp, tiếp tục nấu món bò bít tết mà nó mê nhất. Mùi hương của món khoái khẩu bay làm kích thích khứu giác của Peach. Bụng nó kêu lên một tiếng thật dài, nhưng không đủ to để người bên trong có thể nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Fallen Leaves
Random"We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again some sunny day"