"Kẹo chanh"
Bức tượng Ưng thần xoay mở, để lộ ra một hàng cầu thang ma thuật. Meropi và giáo sư McGonagall bước lên từng bậc đá. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, bà để cho nó vào một mình.
Meropi choáng ngợp nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng khuôn tròn rất rộng rãi, vang vọng những âm thanh buồn cười. Mấy bức tường treo đầy chân dung các vị hiệu trưởng tiền nhiệm của trường. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh của mình.
Phía trước là một chiếc bàn giấy khổng lồ, chân dựng có vuốt. Đằng sau là cái kệ, bên trên có một cái mũ phù thủy te tua, sờn cũ. Đó chính là chiếc nón phân loại.
Meropi chần chừ, đảo mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai mới dám đi tới gần. Bức chân dung của các vị hiệu trưởng đều say giấc cả rồi. Đội thử thôi chắc không sao đâu nhỉ...
Nó ngẫm nghĩ rồi cầm chiếc nón đặt lên đầu. Chợt một giọng nói thầm thì vang bên tai nó: "Tò mò về bản thân hả Griffiths?"
Meropi giật mình: "Ơ dạ...xin lỗi vì làm phiền ngài...cháu chỉ..."
Mặc kệ nó đang nói gì, cái nón bắt đầu bộc bạch: "Lựa chọn của ta vẫn luôn là đúng nhất. Mi quả nhiên là thuộc về Slytherin, Griffiths à..."
"Xem lại cách mi gài bẫy Annelise Jane của Ravenclaw để phơi bày sự thật xem. Khôn ngoan, mưu mô và biết cách tận dụng thời cơ", cái nón lém lỉnh nói ngay.
"Ta tin chắc mi cũng đang ngầm thừa nhận bản thân thuộc về ngôi nhà đó"
Tâm trạng của Meropi đột ngột trùng xuống. Nó chẳng muốn nghe thêm nữa, nhẹ nhàng tháo chiếc nón khỏi đầu và trả về vị trí cũ...
Có lẽ điều đó là đúng, đáng ra nó phải vào Slytherin.
"Nhưng mà nơi đấy thật đáng sợ..."
Đứng thơ thẩn một lúc rồi nhớ đến mục đích mình xuất hiện ở nơi đây. Tự hỏi một người vĩ đại như cụ Dumbledore cũng biết trễ hẹn sao?
Một âm thanh phành phạch từ sau lưng nó, trái tim Meropi nhảy thót lên như thể mình đang làm chuyện gì sai trái vậy. Một con chim gà khụ bay đến đến, đậu trên nhánh cây được đúc bằng vàng.
Meropi nhìn chằm chằm, trông như con gà tây ốm nhom vậy, hai mắt nó lờ đờ, lông lá thì cứ rụng tơi tả. Dám cá động nhẹ cái là nó ngã xuống chầu trời luôn.
Cửa văn phòng mở ra, cụ Dumbledore lững thững bước vào. Meropi giật mình tránh xa con chim ra, nó lí nhí:
"Con chào thầy..."
Cụ ngồi xuống cái ghế sau bàn làm việc, lấy từ đâu ra ấm trà, từ từ rót ra hai chiếc tách được đặt bên dưới. Xong xuôi, cụ vẫy tay gọi nó tới. Meropi lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế đối diện.
"Trò muốn uống trà không?"
"Dạ có. Cảm ơn thầy", nó nhận lấy tách trà còn nóng hổi.
Cụ Dumbledore phủi sạch mấy cái lông chim trên mặt bàn. Lấy từ dưới ngăn bàn ra một chiếc đĩa sứ, xếp đầy những hột gì đó có màu vàng nhạt.
"Kẹo chứ?"
"À vâng..."
Nó bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Không lẽ hiệu trưởng vì muốn mở tiệc trà nhưng thiếu người nên mới gọi nó lên đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Fallen Leaves
Random"We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again some sunny day"