#10. Rạo rực

442 57 3
                                    

"Tớ thích cậu!"

Ai đó đang tỏ tình. Máu hóng hớt trong người nó nổi lên, Meropi quên béng đi mục đích ban đầu, nhanh thoăn thoắt trốn sau góc tường xem ngóng tình hình.

Đôi mắt xám bạc dừng lại khi thấy hai bóng người đang đứng gần nhau, một nam một nữ. Nó choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt.

Một đàn chị xinh đẹp Ravenclaw cùng với một chàng trai Gryffindor. Vốn dĩ chỉ là một cô gái muốn thổ lộ tình cảm với người mình yêu vào mùa Giáng sinh. Sẽ không có gì đáng để quan tâm, nếu như người được tỏ tình kia không phải là Oliver Wood.

Nó rất bất ngờ. Mặc dù anh Oliver vẻ ngoài thông minh sáng sủa, tính tình thì hòa đồng tốt bụng, lại là một đội trưởng tài năng, đầy tham vọng. Chẳng có gì lạ nếu anh ấy lọt vào mắt xanh nhiều nữ sinh trong trường.

Oliver gãi đầu, rõ vẻ bối rối. Nhìn một cái là có thể hiểu ra ngay, đây là những biểu hiện của người sắp từ chối tình cảm.

"Xin lỗi, Jane. Tôi hiện giờ chỉ muốn tập trung vào Quidditch"

Câu trả lời đúng như dự đoán của Meropi. Cô gái kia mếu máo, đau lòng cắm đầu chạy một mạch đi, vụt qua con bé mà chẳng hề hay biết nó đang đứng nghe lén ở đây.

Dù biết vậy có hơi xấu tính nhưng Meropi cảm thấy rất hài lòng với kết quả này và quyết định rời đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng hiểu có đứa chết bẫm nào lại đi vứt một nhánh cây khô ở đây, làm nhỏ không chú ý dẫm trúng phải.

Rắc!

Rồi xong luôn...

"Ai đó?"

Giọng Oliver lạnh lùng vang lên. Meropi đứng hình, ban đầu nó chỉ tính hóng chuyện rồi quay gót bỏ đi. Ai ngờ số phận đen đủi giờ lại vướng vào tình cảnh này.

Bây giờ bỏ chạy vẫn còn kịp nhỉ?

Ý chí Meropi đang phân chia ra làm hai luồng, một là bỏ chạy, hai là ở lại và ra mặt.

Cái nào cũng có rủi ro. Ở lại thì chuyện nghe lén của nó sẽ bị lật tẩy, mà bỏ chạy mà bị tóm thì kết cục càng trở nên tồi tệ hơn.

"Tôi hỏi lại. Ai đang ở đó?"

Oliver bắt đầu mất kiên nhẫn. Tiếng bước chân của anh chậm rãi tiến lại gần. Meropi hoảng sợ, đổ mồ hôi lạnh khi tiếng giày lộc cộc ngày càng gần hơn. Nó trùm mũ áo chùng lên che mặt, quyết định đánh liều một lần.

Không còn cách nào khác ngoài phương án: chuồn là thượng sách!

Nghĩ xong là quay gót bỏ chạy. Oliver thấy thế cũng ngay lập đuổi theo.

"Bắt được rồi!"

Thi chạy đua với dân thể thao thật là một lựa chọn thiếu khôn ngoan. Oliver với thể lực gấp đôi đã nhanh chóng tóm cổ đối đối phương. Biểu cảm của anh đanh lại khi lột được mũ áo xuống.

"Griffiths?"

Meropi chậm rãi quay đầu lại và nhe răng, đối diện với Oliver bằng một nụ cười tự tin. Đây là cách xử lý tinh tế duy nhất nó nghĩ được trong lúc này.

[HP] Fallen LeavesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ