#2. Người bạn đầu tiên

742 65 5
                                    

Luân Đôn, ngày 31 tháng 7 năm 1991.

Meropi tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon giấc. Đêm qua nó không thể nào chợp mắt nổi, trong đầu cứ mãi mung lung, tự nảy sinh ra hàng đống thắc mắc về thế giới kì lạ này.

Tại thế giới phù thủy này, sẽ không tránh khỏi những những cuộc đấu phép bằng đũa. Thật nguy hiểm, nó sẽ phải làm gì nếu bây giờ bị tấn công bất ngờ? Có biết tí phép thuật gì đâu mà đòi tự vệ. Ngay bản thân cũng không cảm nhận được mình sở hữu năng lực gì đặc biệt.

Meropi tạo phép giống như Campbell. Nhưng thử chục lần thì trượt hết cả chục. Nó tự an ủi bản thân phải có đũa phép mới làm được, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng. Liệu nó còn ma thuật không? Có khi nào, ma thuật nơi đây đang tồn tại dưới dạng linh hồn. Nếu một phù thủy chết đi hoặc bị đánh bay hồn vía thì ma thuật của họ sẽ tự động tan biến?

Thử nghĩ đến chuyện một kẻ không có khả năng dùng phép sống giữa thế giới của các phù thủy xem? Đắc tội với ai, chưa biết bên nào sai bên nào đúng đã ngậm bùa như chơi.

Meropi rời khỏi giường bệnh. Đầu còn đau như thể vừa mới tỉnh rượu. Vươn vai một cái, nó lững thững một mình đi vào nhà vệ sinh, trong khi những bệnh nhân khác còn say giấc nồng. Cô y tá từ đâu xuất hiện, đưa cho con bé một xếp đồ dùng gồm khăn mặt, bàn chải đánh răng và một bộ quần áo còn mới tinh.

Rửa mặt và đánh răng xong, nó tự ngắm mình trước gương. Đêm lần trước vì quá sợ, Meropi không kịp ngắm kĩ con bé mà mình đã chiếm thân xác này.

Hình ảnh của đứa nhóc phản chiếu rõ ràng trên mặt gương. Mái tóc đen dài ngang vai được chải gọn gàng, làn da trắng có phần hơi nhợt nhạt, nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt hình quả hạnh màu xám bạc.

Nhưng chẳng đáng yêu chút nào, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tầm thường hết sức. Không biết lớn lên như thế nào chứ bây giờ ngoại hình không được nổi bật lắm. Nó đọc truyện thấy nữ chính xuyên không thường được ban cho sắc đẹp tuyệt trần cơ mà.

"Griffiths, em xong chưa?"

Meropi giật mình, giọng này là của anh Campbell. Nó vội vàng xong xuôi hết thủ tục của mình trong nhà vệ sinh, thay đồ bệnh nhân thành bộ quần áo chị y tá đưa rồi đi ra ngoài.

Anh ta đến sớm nhỉ? Vừa nãy nó thấy hầu hết bệnh nhân vẫn còn đắm đuối ngủ.

"Đã gần 9 giờ rồi, không còn sớm như em nghĩ đâu Griffiths. Giờ giấc sinh hoạt trong bệnh viện thánh Mungo thường chậm hơn bên ngoài rất nhiều", anh nói khi thấy Meropi chui ra từ phòng vệ sinh.

"Anh đọc được suy nghĩ ạ?", nó thắc mắc.

Vì anh ta vừa trả lời đúng chính xác câu hỏi trong đầu nó. Với lại chuyện đọc được suy nghĩ trong giới phù thủy hẳn là cũng không điều quá kì lạ.

"Đâu có, nhìn biểu cảm của em nên anh đoán vậy. Nào, giờ thì mình đi nhé?"

Campbell chìa tay ra cho nó nắm. Meropi lưỡng lự, nửa muốn đi nửa lại không muốn. Nó lo lắm, nó lo ma thuật đã biến mất, nó sẽ phải sống kiểu gì trong một nơi đầy rẫy những kẻ dùng phép thay cho hoạt động chân tay bình thường.

[HP] Fallen LeavesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ