"Ngồi đi, Griffiths. Trò muốn chút kẹo không?"
"Vâng... Cảm ơn thầy"
Thầy Snape bắt đầu mất kiên nhẫn thở dài một tiếng. Cụ Dumbledore đành vào luôn vấn đề:
"Ta đã nghe Minerva kể rằng trò đã có một trận đấu với Parkinson của Slytherin" Cụ bình tĩnh chống hai tay trước mặt. "Ta cũng hay tin đây không phải trận đấu tay đôi đầu tiên của trò phải không?"
Meropi lặng lẽ gật đầu. Đây chính xác là trận thứ hai trong hai năm học tại Hogwarts của nó. Còn chưa tính đến lần chui vào Rừng Cấm và đối đầu với đàn nhện khổng lồ. Kể ra nhóm Harry liên tục vi phạm nội quy nhưng cũng không đi phóng bùa người khác nhiều như nó.
"Kì thật trò Parkinson lại là một học sinh nổi bật trong lớp Bùa chú" Cụ chậm rãi nói. "Đã có kha khá học sinh năm trên bị trò ấy hạ gục"
Parkinson tài năng đến như thế cơ á? Meropi không khỏi bất ngờ tròn mắt nhìn hai người. Đó giờ nó nghĩ nhỏ chỉ giỏi nhất cái thói đi sỉ nhục coi thường người khác.
"Bùa khiên là một phép không hề đơn giản. Có rất nhiều phù thủy và pháp sư trưởng thành cũng chưa thể dùng được, ngay cả người trong Bộ" Cụ tươi cười. "Một học sinh năm hai như trò lại có thể, khiến ta không khỏi bất ngờ. Ai đã dạy trò?"
Meropi chần chừ, nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Thưa thầy...là anh Cedric ạ"
"À, trò Diggory bên Hufflepuff, một học sinh sáng giá. Ta không quá ngạc nhiên khi cậu ta có thể dạy cho trò một loại phép khó nhằn như vậy"
Thầy Snape bên cạnh vẫn không cảm xúc nhìn nó, nghe vậy liền khinh thường hỉ mũi.
"Nhưng để thành thạo như vậy ở tuổi này...chứng tỏ ma lực của trò rất cường đại đấy" Cụ nghiêng đầu, nụ cười chợt vụt tắt. "Ma thuật càng cường đại thì càng khó kiểm soát. Griffiths, không phải ta đang cố ý dọa trò nhưng...trò có thể chết bất cứ khi nào"
Meropi rùng mình. Quả nhiên cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại, nhiều quá đôi khi cũng tốt. Sở hữu nguồn ma thuật hùng mạnh cũng có ngày bị chính thứ đó bóp lại bản thân. Nó mới mười mấy tuổi, còn quá trẻ để vào hòm.
"Ở tuổi này, trò đã hơn rất nhiều bạn học, dù trò không thể hiện nhiều trong quá trình học tập" Cụ ngừng lại, ghé mắt quan sát nó qua cặp kính nửa vầng trăng. "Không phát triển luôn thì khá phung phí tài năng"
Meropi nửa hiểu nửa không, tim đập phình phịch trong trạng thái hết sức căng thẳng.
"Về vấn đề ma lực của trò" Cụ khẽ liếc qua thầy Snape, hiền lành nói. "Giáo sư Flitwick sẵn lòng cho một lớp phụ đạo riêng vào tối thứ Sáu"
Nghe vậy, Meropi không khỏi mừng rỡ, nếu nó thành thạo được nhiều loại bùa chú và vài lời nguyền khác thì chắc chắn sẽ bày được ra rất nhiều trò hay ho. Chẳng hạn như trả thù và chơi khăm mấy đứa nó ghét.
"Hy vọng cô sẽ không bày ra những trò không chính đáng, cô Griffiths"
Thầy Snape giọng lạnh băng. Meropi chột dạ không dám nhìn thẳng thầy. Cứ như thể ông ấy có khả năng đọc suy nghĩ người khác vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Fallen Leaves
De Todo"We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again some sunny day"