"Vậy sao con không về?"
Một làn sương mỏng xuất hiện xung quanh thân thể nhỏ bé đầy lông lá kia. Chỉ trong một khoảnh khắc thân ảnh bạch miêu hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim dài bồng bềnh như những dải mây trôi dạt trên trời.
Meropi choáng ngợp nhìn vị trước mặt. Tâm trí con bé có chút bối rối xen lẫn với cảm giác như bị lẫn lộn giữa thực và hư. Giữ một nơi âm u đầy chết chóc như rừng cấm, lại xuất hiện đâu một mỹ nhân như tiên nữ bước ra trong những trang truyện cổ tích mà ngày bé mẹ hay kể.
"Cô...cô là tiên nữ sao?"
Meropi lắp bắp hỏi. Trước nhan sắc mỹ miều ngàn năm có một kia, nó thật sự khó có thể giữ được bình tĩnh, tim nó như nghẹn lại. Thiếu nữ kia vừa đem cho con bé một cảm giác xa lạ nhưng xen lẫn đâu đó một chút quen thuộc, thân thương.
Thiếu nữ kia chỉ cười khúc khích và nhẹ nhàng lắc đầu. Cô nàng khẽ cúi xuống nhìn con bé, sự yêu thương và nhớ nhưng hiện rõ sâu trong đôi mắt xanh lơ của nàng. Meropi dù không phải là người tinh tế nhưng vẫn có thể nhận ra điều này.
"Thật đáng yêu. Con thật sự nghĩ ta là tiên nữ sao?"
Cô nàng ngồi xuống và đặt một tay lên dịu dàng xoa nhẹ bờ mà có vài vết trầy xước của Meropi. Cô ấy có vẻ lo lắng khi khẽ liếc qua những vết thương ngoài da của con bé.
"Con có sao không? Không bị thương nặng ở đâu chứ. Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con..."
Thiếu nữ kia bất ngờ ôm Meropi vào lòng. Nhưng thay vì khiến con bé cảm thấy khó chịu thì cái ôm này lại như một chiếc gối lông vũ, muốn đưa con bé chìm vào giấc ngủ trong sự mềm mại và ấm áp. Cảm giác này thật sự dễ chịu...
"Mẹ...?"
Nó chỉ vô thức bật lên một tiếng. Thật sự không rõ vì lý do gì mà con bé có thể buột miệng gọi một người phụ nữ lạ là mẹ. Nhưng sâu thẳm trong Meropi, thứ cảm xúc quen thuộc này cứ vương vấn mãi trong tâm trí nó.
Thiếu nữ kia chỉ mỉm cười dịu dàng, không phủ nhận cũng không thừa nhận lời của con bé.
"Con hãy mau trở về đi chứ. Ả nhân ngư kia tạm thời không thể đuổi đến đây đâu. Con hãy mau chóng trở về lâu đài đi"
Giọng nói thanh thoát một lần nữa vang lên đều đều. Nàng ta nhìn về một nơi xa xăm của khu rừng trong đêm tối. Sau một hồi thì quay lại nhìn Meropi, đôi lông mày khẽ nhíu lại thật nhẹ nhưng cũng đủ để đối phương nhận ra một chút phiền não thoáng qua đó.
"Phép thuật của ta chỉ có thể bảo vệ con một lúc thôi. Nó có thể cầm cự để con không bị phát hiện từ giờ đến khi trở về lâu đài. Nhanh lên, Meropi, mau chạy đi!"
Vẻ điềm tĩnh vốn có của cô gái bỗng dưng biến mất một cách bất ngờ, khiến cho Meropi cũng không kịp thời phản ứng. Mới lúc nãy cô ấy còn rất nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng bây giờ lại có vẻ lo lắng, bồn chồn và muốn con bé mau bỏ chạy.
Meropi nuốt nước bọt, cổ họng bỗng dưng đau rát như thể thứ độc dược của ả quái vật kia nhét vào cổ nó vẫn còn bên trong. Con bé nói một cách khó nhọc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Fallen Leaves
Random"We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again some sunny day"