Chương 18: Thầm mến học thần.

5.7K 485 37
                                    

Từng giây từng phút học tập đều khiến người ta cảm thấy gian nan, nhưng sau khi toàn bộ thời gian qua đi, lại mang đến cảm giác thật nhanh chóng.

Thấm thoát đã khai giảng được ba tháng.

Mùa hè khô nóng yên lặng rời đi, ngay cả một dấu vết cũng không để lại, sắc màu mùa thu vàng óng trải dài trên đất, ban ngày trở nên ngắn hơn, đêm tối dài ra, thời khóa biểu trong trường cũng thay đổi từ hè sang đông.

Giờ nghỉ trưa mùa đông ngắn hơn so với mùa hè nửa tiếng, hai giờ chiều đã lên lớp, nhưng giờ tan học cũng không được chỉnh lên sớm hơn, mà thay vào đó là thêm nửa tiếng tự học buổi tối.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, số quần áo quấn trên người cũng ngày càng nhiều, Lục Tinh Gia sinh vào mùa hè, vốn rất sợ lạnh, nên không cần mẹ nhắc nhở, không chỉ mặc quần áo mùa thu, mà còn vô cùng tự giác mặc thêm áo len và áo bông bên ngoài, trông tròn hơn bình thường cả một vòng lớn, hệt như là một con gấu bắc cực nhỏ trắng trắng mập mập.

Nhưng cậu lại sớm nhận ra rằng ăn mặc như vậy không được, trên người quá ấm áp, thật rất dễ buồn ngủ.

Nghiên cứu khoa học cho thấy, có một số người cần thời gian ngủ lâu hơn để khôi phục trí nhớ, Lục Tinh Gia tràn đầy cảm giác về điều đó.

Cậu cũng được coi như là chăm chỉ, nhưng vẫn luôn cảm thấy ngủ không đủ, mà theo thời tiết trở lạnh thì ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước đó Khâu Duệ Phong còn cười cậu giống hệt như cần ngủ đông, vừa đến mùa đông là ngủ không tỉnh, còn mặc áo bông thật dày, y hệt một động vật nhỏ nào đó.

Đời trước cậu chẳng có mục đích học tập nên cũng không cảm thấy gì, cứ như vậy mà ngủ, bài tập làm không hết thì không làm nữa, đề bài không hiểu thì trực tiếp bỏ qua, nhưng bây giờ không giống, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá, buồn ngủ chính là một sự lãng phí.

Buổi sáng hôm nay, gió lạnh thổi vù vù, Lục Tinh Gia rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.

Cậu kiên quyết cởi quần áo mùa thu xuống, chỉ mặc một chiếc áo len thật mỏng và một cái áo có mũ trùm đầu.

Bước ra khỏi phòng, Hạ Khê nhìn thấy đứa con trai rõ ràng đã "gầy" đi một vòng của mình, không khỏi cau mày: "Tại sao con lại mặc ít như vậy? Bên ngoài lạnh lắm."

"Con không lạnh!" Ánh mắt Lục Tinh Gia có hơi mơ màng, nhưng vẫn đã suy nghĩ trước lý do: "Mà không phải vẫn luôn có một câu nói gọi là 'xuân ô thu đống' sao mẹ?"[1]

[1] Khuyên mọi người không nên vội cởi áo ấm vào mùa xuân và không nên mặc quá nhiều vào mùa thu, đột ngột thay đổi nhiệt độ sẽ không tốt cho cơ thể.

Hạ Khê quan sát cậu từ trên xuống dưới hai giây, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Con học cái này từ ai vậy, giống y như ông ngoại nói với mẹ hồi nhỏ."

Lục Tinh Gia cười "hì hì" một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu.

Chẳng qua cũng là lấy trứng chọi đá, nghe theo lời yêu cầu của Hạ Khê, Lục Tinh Gia vẫn cầm thêm một cái áo khoác mỏng đi ra khỏi cửa.

Chủ động trêu chọc - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ