Chương 47: Muốn đến bên anh ấy.

4K 360 32
                                    

Ngày mai Tần Mộ Đông phải đi huấn luyện, vì vậy buổi tối bọn họ không đạp xe, mà chậm rãi tản bộ về nhà.

Hai người đều cố ý bước đi thật chậm, bởi vì mỗi một bước chân đều đại biểu cho khoảng cách chia xa ngày càng gần hơn từng chút.

Lục Tinh Gia đã cố gắng làm sôi động bầu không khí, nhưng hiệu quả vẫn không tốt hơn là bao. Hai mắt Tần Mộ Đông một mực cụp xuống, như thể đang suy tư điều gì đó.

Rốt cuộc, bước chân thật chậm cũng đã nghênh đón điểm cuối cùng.

Lục Tinh Gia dừng bước, hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở ra.

"Cố lên." Cậu nhoẻn miệng cười.

Tần Mộ Đông không trả lời ngay.

Lục Tinh Gia biết tâm trạng của hắn không tốt, vừa định nói thêm gì đó để an ủi, thì Tần Mộ Đông đột nhiên kéo lấy cổ tay cậu, khàn giọng gọi hai tiếng "Tinh Tinh". Lục Tinh Gia vô thức ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen nhánh của hắn.

Cổng lớn của cư xá là một cảnh quan nhân tạo, hàng tre rậm rạp tạo thành một mảng rừng tre nho nhỏ.

Xung quanh không có bóng người, Tần Mộ Đông nắm tay cậu bước nhanh qua rừng tre phía sau, đôi môi lạnh buốt khẽ chạm lên môi cậu.

Xe đậu ở ven đường và rừng trúc sau lưng hệt như một cái kết giới, ngăn cách hai người với sự ồn ào của thế giới bên ngoài.

Đèn đường mờ ảo nhẹ nhàng buông xuống cơ thể, nụ hôn của Tần Mộ Đông vừa sâu đậm lại kiềm chế.

Lúc chưa đạt được, hắn có thể chịu đựng nỗi cô đơn kéo dài.

Về sau khi đã nếm qua vị ngọt, giây phút chia ly đều khiến lòng đau xót không thôi.

Hắn không biết làm sao để biểu đạt cảm xúc này, vì vậy thuận theo trái tim, chọn một trong những cách làm nguyên thủy nhất.

Tần Mộ Đông không giỏi diễn đạt, thế nhưng bao lời muốn nói đều giấu vào trong nụ hôn. Lục Tinh Gia hiểu hết thảy, vậy nên cố gắng đáp lại hắn, lưu luyến triền miên giữa răng môi.

Nhưng có lẽ học thần có năng khiếu hôn môi tốt hơn người bình thường rất nhiều, Lục Tinh Gia chẳng mấy chốc đã thua trận, bị hôn đến liên tục thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, cả người đều sắp vùi hết vào trong lồng ngực của Tần Mộ Đông.

Đến khi nụ hôn kết thúc, hai người đều không có ý định buông tay, Lục Tinh Gia còn chôn đầu trước ngực hắn, giọng nói khàn khàn liên tục lải nhải.

"Đừng ngủ quá muộn."

"Phải ăn đầy đủ."

"Nên uống nhiều nước ấm."

"Em biết anh có thể tự lo."

Dừng lại một lúc, âm thanh lại nhỏ hơn, "Nhưng em sẽ lo lắng."

"Ừm." Tần Mộ Đông trầm giọng cười khẽ một tiếng, lồng ngực có chút rung động, giọng nói từ tính rơi vào bên tai Lục Tinh Gia vô cùng mê người, "Chờ tôi."

Hồi sau, lại hôn lên vành tai đỏ ửng của Lục Tinh Gia một cái, "Em là của tôi."

Mãi cho đến khi về tới nhà, màu đỏ trên mặt Lục Tinh Gia vẫn còn chưa phai nhạt, đến nỗi Hạ Khê còn nhìn cậu mấy lần, viết hết nghi ngờ rõ ràng lên mặt.

Chủ động trêu chọc - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ