Đây vốn là trách nhiệm của khách sạn, Lục Tinh Gia đương nhiên có quyền từ chối.
Có điều giọng nói của chị gái lễ tân vừa nhỏ vừa mềm, hết lần này tới lần khác xin lỗi cầu xin cậu, còn mang theo giọng điệu sắp khóc tới nơi. Lục Tinh Gia biết công việc lễ tân khó khăn thế nào, vậy nên cũng không đành để cô khó xử, mềm lòng đáp ứng.
Cũng may phòng của Tần Mộ Đông chỉ có một người ở, ngược lại thuận tiện để Lục Tinh Gia ở cùng hắn vào buổi tối.
Khách sạn vốn dĩ không cho phép những người không phải thí sinh tiến vào, người nhà cũng không được, nhưng vì thấy Lục Tinh Gia còn nhỏ, lại có tới mấy người giúp cậu đảm bảo, nên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lúc đăng ký thông tin, Khâu Duệ Phong thuận miệng hỏi Lục Tinh Gia: "Bộ cậu không phải đi học à? Cậu tìm lý do gì để tới? Dì Hạ Khê đồng ý sao?"
Bàn tay đang điền tờ đơn của Lục Tinh Gia dừng lại một chút, cười nói: "Biết chứ, hiện tại đang là cuối tuần mà."
Đúng thực là biết, nhưng chỉ biết rằng cậu muốn đi chơi với bạn học, nào biết cậu lại có thể chạy tới một chỗ xa như thế này.
Không phải Lục Tinh Gia không muốn nói sự thật, Hạ Khê cũng xem như là một phụ huynh ôn hòa lý trí, nếu không sẽ không để cậu lớp Mười hai rồi mà cuối tuần vẫn còn ra ngoài chơi với bạn. Nhưng cho dù là vậy, nếu cậu thẳng thắn nói cho bà biết cậu muốn tới đây, bà chắc chắn sẽ không đồng ý.
Lại nói xem như đến chơi với bạn thân đi chăng nữa thì cũng khó tới mức này, giải thích không rõ ngược lại còn lộ ra quan hệ mờ ám.
Vốn dĩ Hạ Khê đã bắt đầu hoài nghi, nhưng hiện tại điểm mấu chốt là bọn họ vẫn chưa tốt nghiệp trung học, Lục Tinh Gia còn chưa sẵn sàng để công khai.
Ngược lại Khâu Duệ Phong không hỏi nhiều, đề tài cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua, nhưng Lục Tinh Gia vẫn luôn cảm thấy băn khoăn trong lòng, buổi tối về đến phòng bèn gửi cho Hạ Khê tận mấy cái tin nhắn báo bình an.
Phòng của khách sạn khá lớn, vừa sạch sẽ gọn gàng, lại ấm áp thoải mái. Sau khi bước chân vào cửa, Lục Tinh Gia tiện tay kéo màn cửa ra, cả căn phòng lập tức bừng sáng.
Lục Tinh Gia thỏa mãn cong khoé môi, lúc quay người lại thì thình lình phát hiện trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn.
"Sao mà..." Lục Tinh Gia kinh ngạc, "Không phải nói là phòng đôi sao?"
Ở cùng phòng thì cũng thôi đi, nhanh như vậy đã phải chung chăn gối rồi?
Lúc hai người không ở bên nhau đương nhiên là không vấn đề gì, nhưng bây giờ quan hệ của cả hai đã như vậy, lại ngủ cùng với nhau, Lục Tinh Gia bỗng cảm thấy hơi xấu hổ.
Tần Mộ Đông liếc nhìn sang Lục Tinh Gia, vẻ mặt lạnh nhạt: "Có thể không đủ phòng đôi, lại thấy tôi chỉ ở một mình."
Nét mặt của hắn quá mức bình tĩnh, không có một chút gợn sóng nào, ngược lại thì đến phiên Lục Tinh Gia đỏ hết cả mặt.
Lục Tinh Gia lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó mới lắp bắp nói: "Ra là thế, cũng được, vậy, vậy em đi rửa mặt trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ động trêu chọc - Tự Xuyên
Roman d'amourSau khi sống lại, tôi cứu vớt nam thần lạnh lùng thầm mến √ Một đời trước, Tần Mộ Đông lạnh lùng lãnh đạm, Lục Tinh Gia không dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn bước chân vào lớp chuyên, nhận được huy chương vàng cuộc thi Vật lý, trở thành...