Sau ngày hôm đó, giống như một vết rạch nhỏ trên tờ giấy dán chặt, quan hệ của hai người đã thay đổi.
Khâu Duệ Phong hiếu động, sau khi tan học thích dạo vài vòng trên hành lang rồi đi tới siêu thị nhỏ ở tầng dưới mua ít đồ ăn vặt, cầm ly hứng ít nước. Thi thoảng khi hắn ra ngoài cũng tiện thể lấy một ly nước nóng cho Quý Ngang Nhiên, đổi được một câu cảm ơn nhỏ của cậu. Cuộc sống trông có vẻ bình thường nhưng Khâu Duệ Phong vẫn không chán.
Sau một khoảng thời gian ở chung, Khâu Duệ Phong phát hiện thật ra Quý Ngang Nhiên có rất nhiều thói quen đáng yêu. Khi không làm được bài thì thích vẽ vòng tròn trên sách bài tập, nghịch ngón tay một lát, lông mày nhạt hơi nhíu lại làm cho người ta bất giác muốn đặt tay lên mi tâm của cậu xoa nắn.
Trước giờ Khâu Duệ Phong không thích che giấu chuyện gì, nên đương nhiên khi nhìn hắn cũng nhìn rất quang minh chính đại. Ánh mắt nóng rực rơi trên người Quý Ngang Nhiên, mỗi lần như vậy Quý Ngang Nhiên đều sẽ lúng túng cúi đầu xuống.
Thật ra cậu rất muốn nói chuyện với Khâu Duệ Phong, lại không biết phải nói gì.
Học tập? Cuộc sống hàng ngày?
Chủ đề của hai người rõ ràng không giống nhau, Khâu Duệ Phong có nhiều bạn bè, mỗi ngày đều cực kì náo nhiệt, còn Quý Ngang Nhiên thì chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình lại đơn điệu đến vậy.
Bất tri bất giác đã khai giảng được hai tuần, sau khi cảm giác mới mẻ ban đầu trôi qua, bầu không khí học tập nhiệt tình cũng bị sự lặp lại hàng ngày mài đi mất một nửa. Trong lớp tự học buổi tối, thi thoảng có thể nhìn thấy vài học sinh rụt đầu rụt cổ trốn sau chồng sách trên mặt bàn, trong tay thì nâng một quyển tạp chí hoặc cầm điện thoại di động chơi vô cùng vui vẻ.
Lúc này đang thịnh hành MP4, mấy học sinh nhà giàu thừa dịp về nhà tải phim, video, để ban ngày khi nào chán thì xem.
Khâu Duệ Phong chính là một thành viên trong số đó.
Chẳng qua Khâu Duệ Phong không cần MP4, điện thoại cảm ứng có bàn phím nhỏ đời mới nhất của hắn khiến cho mọi người trong lớp vô cùng hâm mộ.
Khâu Duệ Phong cũng không xem phim, hắn thích chơi một trò chơi tên là "tàu lượn siêu tốc" ở trên điện thoại, đại khái là điều khiển phím bấm để khống chế tốc độ của xe cáp treo, để nó đi qua những quỹ đạo có hình thù kỳ dị, nhưng không được để cho người ở trên xe rơi xuống.
Tuy trò chơi này nhỏ nhưng có khoảng hơn mấy trăm ải, mỗi tối sau khi làm bài tập tự học buổi tối, Khâu Duệ Phong đều như thường lệ lấy điện thoại di động ra, chơi trò chơi của hắn một lúc.
Vốn là độ tuổi ham chơi, dù là Quý Ngang Nhiên cũng không phải bẩm sinh đã thích làm bài, mỗi lần Khâu Duệ Phong chơi game, cậu luôn không nhịn được mà liếc một chút, rồi lại liếc một chút.
Cách vẽ xe lửa không thể được xem là quá đẹp, phong nền cũng được làm rất ẩu, nhưng tốc độ bay và nhịp điệu tự do của nó vẫn khiến cho Quý Ngang Nhiên rung động.
Khâu Duệ Phong tập trung nhìn điện thoại, hai tay chống trên bàn khoanh lại, đầu cúi xuống, cặp lông mày đẹp đẽ nhíu chặt, giống như là đang tự hỏi một chuyện đại sự nào đó của đất nước, nan đề nào đó của thế kỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ động trêu chọc - Tự Xuyên
RomanceSau khi sống lại, tôi cứu vớt nam thần lạnh lùng thầm mến √ Một đời trước, Tần Mộ Đông lạnh lùng lãnh đạm, Lục Tinh Gia không dám tới gần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn bước chân vào lớp chuyên, nhận được huy chương vàng cuộc thi Vật lý, trở thành...