Chương 32: Ba loại ảo tưởng.

4.7K 428 70
                                    

Xe buýt lắc lư chạy về phía trước, Khâu Duệ Phong nhớ lại mùi sữa thơm ngọt vừa rồi, cảm thấy vẫn còn ăn chưa đủ, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Tinh Gia đang tựa đầu lên vai Tần Mộ Đông ngủ ngon lành.

Lục Tinh Gia ngủ không yên, một hồi lại muốn động động chỗ này nhích nhích chỗ kia, sau đó khịt mũi vài tiếng, Tần Mộ Đông dứt khoát bắt lấy cổ tay cậu, giam ở trước ngực mình.

Nắng thu gay gắt chiếu lên từng hàng dương bên đường, đổ xuống một vệt bóng mờ trải dài trên ghế.

Tại nơi sáng tối giao hòa, Tần Mộ Đông khẽ rũ mắt, bên trong đôi ngươi đen nhánh chỉ có một bóng người.

Dịu dàng.

Trong một khoảnh khắc, cụm từ này đột nhiên nảy ra trong đầu Khâu Duệ Phong, lại hoàn toàn không có cách nào liên hệ nó với Tần Mộ Đông cả.

Bọn họ ngồi rất gần nhau, còn là quan hệ bàn trước bàn sau, Khâu Duệ Phong khó tránh khỏi sẽ phải giao tiếp với Tần Mộ Đông, nhưng hắn luôn cảm thấy Tần Mộ Đông không giống như những người khác.

Cũng không thể nói là hắn tự bế, người khác nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ đáp lời, hỏi bài hắn hắn vẫn sẽ chỉ, hơn nữa còn logic rõ ràng ngôn từ rành mạch, nhưng chỉ vỏn vẹn ở giới hạn đó, hắn dường như đều xem những người khác là vô hình, cũng biến mình thành một màu trong suốt, tựa như trở thành linh hồn mờ mịt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhẹ nhàng rời khỏi thế giới này không chút lưu luyến.

Nhưng hiện tại, Khâu Duệ Phong nhìn thấy rõ một lớp ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy Tần Mộ Đông.

Linh hồn trong suốt được trao cho thực thể.

Khâu Duệ Phong nhìn chằm chằm về phía bên này, lại không biết cách khiêm tốn tí nào. Tần Mộ Đông nhàn nhạt liếc qua, đưa tay ôm Lục Tinh Gia vào trong ngực.

Lục Tinh Gia mơ mơ màng màng, cố gắng mở mắt, mí mắt còn không chịu được mà dính vào nhau: "Ưm... Tới rồi sao?"

"Vẫn chưa, ngủ một lát nữa đi."

Giọng nói Tần Mộ Đông nhẹ đến gần như là thì thào.

Lục Tinh Gia vô cùng tín nhiệm Tần Mộ Đông, tiếp tục vùi đầu vào trong ngực hắn ngủ say sưa.

Tần Mộ Đông kéo quần áo nhăn nhúm của cậu thật phẳng, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Khâu Duệ Phong.

Khâu Duệ Phong hệt như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc, luôn cảm thấy ánh mắt này của Tần Mộ Đông mang theo ý khiêu khích.

Thế nhưng chẳng mấy chốc hắn đã hiểu ra, Tần Mộ Đông là đang khoe khoang, khoe hắn và Lục Tinh Gia có quan hệ rất tốt.

Khâu Duệ Phong đột nhiên nghẹn một cái, mặc dù không biết chuyện này thì có gì đáng để khoe, nhưng một chút nhiệt huyết không phục trong lòng lại ồ ạt ập tới.

Quan hệ tốt thì ghê gớm lắm sao?

Ai mà không có quan hệ tốt chứ?

Hắn quay đầu lại nhìn Quý Ngang Nhiên, hỏi thẳng: "Cậu có mệt không?"

Quý Ngang Nhiên đang nghe nhạc, những năm nay MP3 khá được thịnh hành, cậu ta nắm máy nghe nhạc nho nhỏ trong tay, bên trong chứa đầy những bản nhạc phong cách khác nhau.

Chủ động trêu chọc - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ