Chương 52: Anh còn có em.

3.9K 399 43
                                    


Biểu cảm trên khuôn mặt Bồ Thục Lan vô cùng đặc sắc, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là nhanh chóng chuyển thành xấu hổ. Dường như biết bà đang suy nghĩ điều gì, Bồng Hoa Vinh nhìn chằm chằm bà, chậm rãi đưa tay cởi chiếc mũ xuống, bổ sung thêm: "Quên tự giới thiệu, kẻ hèn này tên là Bồng Hoa Vinh, ban quản lý thường trực hội Vật lý học Trung Quốc, giám khảo kỳ thi Vật lý quốc gia, giáo sư vật lý thiên văn Triệt Đại..."

Liên tiếp là những danh hiệu ẩn chứa địa vị và quyền lực, Bồ Thục Lan đương nhiên là biết được, bà đã điều tra rõ ràng lai lịch của Bồng Hoa Vinh từ lâu.

"Loảng xoảng" một tiếng, vẻ mặt Bồ Thục Lan vô cùng bối rối, huơ tay hất đổ chiếc ly thủy tinh trên bàn, tiếng thủy tinh giòn giã vang lên, nháy mắt đã tan thành từng mảnh.

Lớp sơn màu xanh bị vỡ ra, để lộ màu vôi trắng xóa, trông rất tương xứng với vẻ mặt trắng bệch của bà ta.

"Giáo sư Bồng..." Bà cố ổn định lại cảm xúc, còn gượng cười một chút: "Thầy đến đây từ lúc nào vậy?"

"Không lâu." Bồng Hoa Vinh đã bình tĩnh lại, tác phong nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hai người, lộ ra nụ cười nhạt, trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng lúc này của Bồ Thục Lan. "Cũng đúng lúc nghe được cô nói chưa từng xem Tần Mộ Đông là con mình."

Ông đi đứng không tiện cho lắm, vốn dĩ không đi thang bộ mà chọn thang máy, cũng nhờ vào góc khuất bên trong mà mới có thể khám phá ra bộ mặt thật của hai mẹ con này.

"Mọi chuyện không phải như vậy..." Bồ Thục Lan lau mồ hôi trên trán, còn muốn giải thích: "Tôi chỉ là... Chỉ là..."

"Chỉ là coi tôi như một công cụ để lợi dụng."

Tần Mộ Đông đứng lên từ bên cạnh, đi từng bước tới chỗ bọn họ.

"Mộ Đông?!" Bồ Thục Lan nhịn không được mà thốt lên, Bồng Hoa Vinh ngồi ở một bên cũng nhíu chặt lông mày.

Lục Tinh Gia thấy thế thì vội vàng đứng dậy, đi tới sau lưng Tần Mộ Đông, gọi tên của hắn một tiếng.

Tần Mộ Đông lại hệt như không nghe thấy gì, hắn lạnh mặt không lên tiếng đứng trước mặt Bồ Thục Lan, nhìn chằm chằm bà từ trên cao xuống.

Đôi mắt vẫn đen nhánh như mực, lại tựa như một vũng nước đọng phẳng lặng, sền sệt, dày đặc, dẫu cho lúc này có ném vào một viên đá lớn cũng không gây nổi một chút gợn sóng.

Chiếc hộp trang sức màu hồng trên tay đã bị hắn làm cho hoàn toàn biến dạng. Bên trong chiếc hộp vỡ nát, chiếc kẹp tóc hình con bướm lấp lánh như đang nhắc nhở hắn, hết thảy những chuyện này đều thật nực cười và mỉa mai biết bao.

Hắn đã thử từng bước để tiếp nhận bà, cố gắng mở lòng, học cách tin tưởng, khát khao có được tình yêu dù chỉ là một chút. Ấy thế mà từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa gạt, hắn chẳng qua là một kẻ đần trong đó, bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền, bị đùa bỡn xoay quanh còn ngu ngốc dâng lên tấm lòng chân thành.

Hắn nhìn bà, đáy mắt không chỉ có phẫn nộ, mà còn cả thất vọng và bi thương, là khổ đau không dứt, thế nhưng, giọng nói của hắn vẫn thật kiên định: "Đáng tiếc công cụ của bà sẽ không để bà toại nguyện, cái tên Hầu Thụy Thành này vĩnh viễn sẽ không thể đặt cùng chỗ với tôi."

Chủ động trêu chọc - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ