Chương 5: Viên giấy và sách.

6.6K 607 56
                                    

Tuy rằng hai viên kẹo cho một ngày cứ như vậy mà không còn nữa, nhưng so với ăn hết cả một bịch kẹo, Lục Tinh Gia lại càng vui vẻ hơn.

Mãi cho đến lúc Khâu Duệ Phong kéo cậu đi ăn trưa, Lục Tinh Gia vẫn không kìm chế được mà liên tục cười tủm tỉm, khóe miệng đều sắp kéo lên đến mang tai.

Khâu Duệ Phong bị nhồi vật lý hết một buổi sáng đến đau cả đầu, lúc này nhìn Lục Tinh Gia cứ cười cười y hệt một tên ngốc, quả thực không còn gì để nói: "Cậu còn cười cái gì? Nghe lý đến giữa trưa khiến cậu vui sướng đến vậy hả?"

Lục Tinh Gia cười hệt như một con mèo ăn vụng: "Đúng vậy, vật lý khiến tớ vui sướng."

"..."

Khâu Duệ Phong nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cái gõ đầu của cô Lữ vẫn còn tác dụng đến bây giờ hả ta?"

Chỉ có lớp chuyên khai giảng, nên đồ ăn trong căn tin chẳng hề phong phú tí nào, vốn là ba tầng đầy ắp thức ăn thì giờ chỉ còn lại một lầu bán, mà cũng chỉ được có mấy món đơn giản như vậy.

Không còn cách nào khác, Lục Tinh Gia đành phải chọn đại một phần cơm thông thường.

Khâu Duệ Phong cũng gọi một phần, hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống, nói chuyện câu được câu không.

Khâu Duệ Phong cũng được coi như là học bá ban tự nhiên, lúc thi vật lý học kỳ đạt tận 90 điểm, thế nhưng ngồi nghe giảng kiến thức chuyên cả một buổi sáng cũng cảm thấy đau đầu, hắn càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, ngẩng đầu hỏi: "Này, Gia Gia, cậu nói thật cho tôi nghe xem, tại sao cậu lại đột nhiên muốn chọn chuyên lý vậy?"

"Muốn học thì cứ học thôi, còn cần phải có lý do hả?"

Lục Tinh Gia cúi đầu chọc chọc cơm trong bát, lầm bầm.

"Nhưng mà..." Khâu Duệ Phong muốn nói lại thôi: "Tôi nói thẳng cậu đừng giận nhé, anh Sở nói cậu cũng nghe hiểu rồi đi, con đường học chuyên này thật sự không dễ dàng, tôi thấy điểm vật lý của cậu trước đó cũng không được tốt, nếu như cậu hứng thú nhất thời thì cũng đừng quá cố chấp nữa, không thì lại làm lỡ việc học sau này của bản thân."

Sau khi nói xong, Khâu Duệ Phong lại lo lắng quan sát Lục Tinh Gia, chỉ sợ cậu nghe xong sẽ nổi giận.

Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn thừa nhận bản thân không đủ sức cả.

Lục Tinh Gia cũng biết Khâu Duệ Phong muốn tốt cho mình, cảm kích nở nụ cười.

Cậu hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu, nhưng mà không phải là hứng thú nhất thời gì đâu, tớ thật sự muốn học chuyên lý."

Đời trước cậu vẫn luôn trì độn, cứ học thế mà lên lớp, thi cử, tốt nghiệp, đi làm theo số đông, cuối cùng trở thành một trong hàng ngàn tên cu li của xã hội.

Vô cùng bình thường, hay nói đúng hơn là tầm thường vô vị, mỗi ngày đều phải phát sầu vì cơm áo gạo tiền, lo lắng xem ngày mai nên đi làm bằng xe buýt hay xe đạp, vì để tồn tại mà bỏ qua hết tất cả thú vui trong cuộc sống.

Đắng cay ngọt bùi đều đã được nếm qua, cậu không muốn kiếp này lại tiếp tục sống như vậy nữa.

Cậu biết con đường học chuyên này chẳng dễ đi, bản thân cũng không hề có bàn tay vàng như trong mấy bộ tiểu thuyết trùng sinh sảng văn gì đó, nhưng về điểm "có được lý tưởng hết sức chân thành" thế này, đã đủ để khiến cho một kẻ kiếp trước hèn nhát như cậu phải ngưỡng mộ không ngớt rồi.

Chủ động trêu chọc - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ